Đêm mùng 9 tháng 11 năm 2006, tại Hammerstein Ballroom ở New York (Mỹ), ánh đèn dịu dàng rọi lên sân khấu, nơi một người đàn ông mặc vest tối màu bước ra giữa tiếng vỗ tay nồng nhiệt. Đó là David Bowie – biểu tượng vĩ đại của âm nhạc thế kỷ 20, người đã hơn hai năm không còn biểu diễn sau một cơn nhồi máu cơ tim vào năm 2004. Sự xuất hiện của ông trong chương trình gây quỹ từ thiện Black Ball của quỹ Keep a Child Alive không được báo trước rầm rộ, nhưng lại trở thành một trong những khoảnh khắc được ghi nhớ sâu sắc nhất trong những năm cuối đời của ông.
Bowie đã rút lui khỏi sân khấu lớn từ sau tour diễn “A Reality” – chuyến lưu diễn dài hơi cuối cùng của ông. Sau cơn đau tim tại Prague, ông hầu như không còn nhận lời biểu diễn. Nhưng âm nhạc chưa bao giờ rời khỏi ông, và ông cũng chưa từng từ chối một lời kêu gọi nhằm mục đích từ thiện. Chính vì thế trong đêm ấy, người hâm mộ được nghe ông cất giọng trong ba ca khúc: “Wild Is the Wind”, “Fantastic Voyage” và đặc biệt là “Changes”.
“Changes” – ca khúc từng trở thành biểu tượng cho sự biến hóa không ngừng trong sự nghiệp của Bowie – được thể hiện cùng ca sĩ Alicia Keys, người đồng hành với ông trên sân khấu đêm ấy. Khi hai người cùng hòa giọng, cả khán phòng như lặng đi. Không phải vì màn phô diễn kỹ thuật hay những hiệu ứng sân khấu choáng ngợp, mà bởi một cảm xúc rất thật, rất trong trẻo, thứ mà chỉ có những nghệ sĩ lớn với tâm hồn đam mê và tài năng âm nhạc đã được tôi luyện qua năm tháng mới có thể truyền tải.
Việc chọn “Changes” để biểu diễn không phải là ngẫu nhiên. Ca khúc này phát hành lần đầu năm 1971, mang âm hưởng pop rock nhẹ nhàng nhưng hàm chứa thông điệp sâu sắc về sự trưởng thành, sự thay đổi và cả sự mơ hồ của thời cuộc. Câu hát “Time may change me/ But I can’t trace time” như một lời tiên tri mà Bowie đã dành cho chính mình, người luôn thay đổi hình ảnh, âm nhạc, tư duy nghệ thuật qua từng thời kỳ, nhưng vẫn giữ nguyên một điều: ông là chính ông.

Đêm nhạc ở Hammersmith không phải buổi biểu diễn hoành tráng cuối cùng, nhưng nó mang tính chất của một dấu ấn đầy cảm xúc. Sau đêm đó, David Bowie không còn xuất hiện biểu diễn trước công chúng nữa. Lần duy nhất ông trở lại sân khấu sau đó là vào tháng 5/2007 tại Madison Square Garden nhưng không để hát, mà để giới thiệu danh hài Ricky Gervais trong một tiết mục ngắn. Cũng chính từ thời điểm ấy, Bowie bắt đầu lặng lẽ dồn toàn bộ năng lượng cho những dự án âm nhạc cuối cùng của cuộc đời mình.
Ông sáng tác và thu âm album “Blackstar”, phát hành đúng ngày sinh nhật lần thứ 69 – ngày 8 tháng 1 năm 2016, chỉ hai ngày trước khi ông qua đời. Đó là một tác phẩm u ám, đầy ám ảnh nhưng cũng cực kỳ đẹp đẽ. Từng bài hát trong album như những chương cuối của một đời nghệ sĩ, khi ông đã biết mình không còn nhiều thời gian và chọn cách dùng âm nhạc để nói lời chia tay. Song song với đó, Bowie cũng cho ra mắt vở nhạc kịch “Lazarus”, mang đậm tính siêu hình và biểu tượng, như một lời tiễn biệt cuối cùng gửi tới thế gian.
Khi David Bowie rời bỏ cuộc đời vào ngày 10 tháng 1 năm 2016, người ta tiếc thương vì ông là một ngôi sao nhạc rock và là hiện thân của một tâm hồn sáng tạo không biên giới. Ông không chỉ thay đổi chính mình qua từng thời kỳ, mà còn góp phần thay đổi cách cả thế giới nhìn nhận âm nhạc, nghệ thuật và tự do biểu đạt.
Và vì thế, khoảnh khắc ông hát “Changes” cùng Alicia Keys vào năm 2006 đã trở thành một biểu tượng khác: biểu tượng của sự hiện diện cuối cùng, sự nhắc nhớ nhẹ nhàng rằng dẫu thời gian có thay đổi tất cả, thì điều còn lại trong lòng người hâm mộ là một David Bowie không bao giờ cũ.
Thanh Huyền – Sơn Lâm


















