Chân dù lẻ chiếc, dép giày vẫn đôi

Nhà thơ Hoàng Cát quê xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (nay là xã Kim Liên,  tỉnh Nghệ An). Ông là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, là thương binh bị mất một chân trái. Sau khi giải ngũ, Hoàng Cát về sinh sống cùng vợ con ở Hà Nội. Các cụ xưa kia có câu: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh”. Với ai có thể đúng, chứ với nhà thơ Hoàng Cát lại có vẻ như không có liên quan. Theo nhiều bạn bè, thân hữu của Hoàng Cát, trong đó có tôi, thì ông đã từng trải qua không những một mà là 17 nghề mưu sinh mà vẫn bữa đực bữa cái, lay lắt, chấm phẩy trên một số quãng vỉa hè Hà Nội một thời gian dài. Cái câu mang tính tổng kết rằng “Người xứ Nghệ thà chịu khổ chứ không chịu được khó” xem ra chẳng đúng tẹo nào nếu đưa trường hợp Hoàng Cát ra minh chứng.

Nhà thơ Hoàng Cát (bên trái) cùng nhà thơ Tùng Bách trong đêm Thơ Nguyên tiêu năm 2023, tại Nghệ An. Ảnh: Võ Khánh.

Trong số 10 tập thơ đã xuất bản của Hoàng Cát – có một tập thơ mang tên Cảm ơn vỉa hè. Chính vỉa hè phố thị đã cưu mang biết bao mảnh đời đen bạc để bán buôn lặt vặt kiếm sống qua ngày! Xem ra cái câu “Vỉa hè là của nhân dân anh hùng” vẫn chưa hề xưa cũ!

Là nhà thơ nhưng mỗi khi nhắc đến cái tên Hoàng Cát, giới viết lách cũng như bạn đọc lại nhớ đến Cây táo ông Lành, một truyện ngắn của ông viết cho thiếu nhi in trên tuần báo Văn Nghệ năm 1973. Mặc dù tác giả cũng đã “trước đón sau”:

“Tên thật ông là gì, nhiều người không biết. Đã từ lâu, người ta vẫn quen gọi ông là ông Lành. Vì tính ông hiền lành và rất yêu lũ trẻ trong làng. Lâu dần, nó thành ra tên của ông.”

Vậy mà rồi, chỉ vì cái tổ kiến trên cành cây táo có hình dạng giống chiếc đầu lâu người đã khiến lũ trẻ sợ đến xanh mặt, không dám bén mảng đến gần, ríu ra ríu rít như thường ngày, đã khiến ông Lành buồn bã ngóng trông, chờ đợi.

Theo tôi, đây là một truyện ngắn thuộc diện thường thường bậc trung thời bấy giờ, nhưng không hiểu vì sao có người lại “vận” ông Lành trong chuyện cây táo thành ông Lành là nhà thơ Tố Hữu?

Tuy không có ý kiến hay bình phẩm, tranh luận gì trên các mặt báo lúc bấy giờ, nhưng xem ra “khẩu luận” vỉa hè rôm rả tới mức… khiến tác giả Cây táo ông Lành thành chuyện chẳng lành chút nào. Và cũng từ đó, khoảng 5 năm tiếp theo, trên các báo, tạp chí không thấy thơ, truyện ngắn của Hoàng Cát xuất hiện. Nhiều người nói chắc như đinh đóng cột rằng Hoàng Cát bị treo bút! Hỏi ai treo? Lại nghe nói là “án bất thành văn”!

Minh hoạ truyện ngắn “Cây táo ông Lành” của nhà thơ Hoàng Cát.

Mãi sau này, có dịp ra Hà Nội, tôi đến thăm nhà thơ Hoàng Cát tại số 10A – P14 – ngõ 103 Nguyễn An Ninh – Tương Mai – Hoàng Mai. Nhìn cây khế từng chùm trái lúc lỉu trước cửa phòng văn của anh nơi gác 2, tôi đùa:
– Giá hồi ấy bác viết Cây khế ông Cát thay vì Cây táo ông Lành thì đâu đến nỗi bị treo niêu?

Hoàng Cát cười khà khà, bảo:
– Treo niêu thì đúng, còn treo bút thì không nha. Chẳng có lệnh của ai treo bút mình cả. Chỉ tạm lắng một thời gian không gửi bài cho các báo thôi, còn viết thì vẫn cứ túc tắc… Mình có mấy lần đi theo anh Xuân Diệu, từng gặp nhà thơ Tố Hữu – có thấy anh ấy đã động gì tới chuyện cây táo cây tót gì đâu! Đúng là ma nhát không bằng người dọa, cậu ạ.

“Suy cho cùng thì mình cũng chỉ là hạt cát nhỏ nhoi thôi.”

Nói đoạn, Hoàng Cát đấm tay vào ngực thùm thụp…rồi đọc mấy câu trong bài thơ Cát bụi đời tôi như một tuyên ngôn của anh:

“…Là cát bụi – mà không là cát bụi
Vẫn mặc nhiên, lặng lẽ mãi bên đời
Tôi hạnh phúc, tôi vô cùng sung sướng
Hạt cát vàng – biển biếc của đời tôi”

Trước lúc tạm biệt anh để ra ga Hà Nội cho kịp chuyến tàu Vinh, tôi đọc tặng Hoàng Cát mấy câu thơ (ở dạng nháp), chưa có đầu đề:

“Nếu không ‘Cây táo ông Lành’
Chắc gì Hoàng Cát đã thành thương binh
Vỉa hè bằng trắc mưu sinh
Một mình chấm, phẩy nỗi mình lắt lay
Đã đành mượn nhớ thương vay
Chân dù lẻ chiếc, dép giày vẫn đôi!”

Nghe xong, Hoàng Cát vỗ đùi khen hay, rồi bảo tôi bữa mô nhớ gửi qua Phây-búc cho anh!

…Thế rồi trong đêm Thơ Nguyên Tiêu, Rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 do Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An tổ chức tại số 6 đường Đào Tấn, thành phố Vinh, nhà thơ Hoàng Cát đã đến dự, giao lưu với đông đảo anh chị em văn nghệ sĩ và người yêu thơ tỉnh nhà. Thật xúc động khi nhà thơ Hoàng Cát từ sân khấu thơ tập tễnh bước xuống – anh đảo nhìn hết lượt mọi người rồi tiến tới nắm chặt tay tôi, cười bảo:
– Này, “Chân dù một chiếc, dép giày vẫn đôi” đây nha, thằng em!

Và đó cũng là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau.
(Nhà thơ Hoàng Cát mất ngày 01 tháng 7 năm 2024, thọ 83 tuổi).

TÙNG BÁCH