27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Văn xuôi Cây nguyệt quế bị mất

Cây nguyệt quế bị mất

Đang rồng rồng rắn rắn theo chân ông nội đi bộ thể dục vòng quanh trong sân thì mấy anh em chúng tôi và cả ông nội đứng sững lại khi nghe tiếng bà nội kêu lên thất thanh ngoài đường:

– Cây nguyệt quế! Cây nguyệt quế bị nhổ trộm rồi! Ôi… cái cây đẹp nhất! Cái cây… duy nhất! Quân… quân ăn cướp…

Cả mấy anh em và ông nội chạy ra. Ðúng là cây nguyệt quế đã bị nhổ trộm, một cái lỗ tông hốc hiện ngoác ra có vẻ rất đau đớn khổ sở. Xung quanh, đất bị lôi giật tung lên vung vãi. Những cánh hoa trắng muôn muốt lã chã lẫn trong đất vẫn anh ánh lên vẻ sáng trong đẹp đẽ. Và vẫn còn vương vấn hương thơm quyến luyến… Có vẻ tên trộm này rất vội và không chuyên nghiệp…

– Trồng cho đẹp đường đẹp sá, đẹp làng đẹp xóm mà hấn cũng phá! – Ông nội tôi thở dài nói, tiếng thở dài tuôn ra khắp ngõ xóm.

Tôi nhìn qua là biết ông nội tôi rất buồn. Ðây là cây nguyệt quế ông Liễn đưa từ Hà Nội về tặng ông. Bảo rằng: để kỷ niệm niềm vinh quang của hai đứa học giỏi nhất vùng từ nhỏ, đi chân đất theo học cấp Ba ở trường huyện, rồi thành kĩ sư nông nghiệp của đất nước, bay khắp vùng miền quê hương để nghiên cứu thổ nhưỡng, nhen trồng giống cây, bay khắp Liên Xô, các nước Ðông Âu để nghiên cứu nông nghiệp về phục vụ đất nước. Về già, mỗi người một phương, hiếm lắm ông Liễn mới về quê thăm ông nội tôi và tặng ông tôi hai cây nguyệt quế. Ông nội tôi đã tính đi tính lại, xem nên trồng ở đâu? Trong nhà thì chật. Trong sân thì nhỏ. Thôi, trồng ngoài đường, hai bên cột cổng cho nó đẹp. Rồi ai đi qua, đi lại đều được thưởng thức vẻ đẹp và hương thơm của nó. Sâu lắng hơn là ông tôi muốn bày tỏ niềm kiêu hãnh về cuộc đời vinh quang của mình, về một người bạn vàng sâu tình, nặng nghĩa của ông… Ðể rồi nêu gương cho mấy đứa cháu nội, ngoại mà học cho ra học, hành cho ra hành. Nhưng mới trồng được mươi lăm ngày, cây bắt đầu ra hoa, một cây nguyệt quế đã bị nhổ trộm! Lần đó, ông tôi tự an ủi: “Thôi! Vẫn còn một cây”. Nhưng lần này thì…

Bà nội tôi không nói chi nữa, mặt buồn rầu rưng rức. Bà vô nhà lấy chổi rễ được tết bằng cây rành rành hăng hăng mùi rừng rú và cái ky hốt rác dài cán, quét lấy quét để. Cái chổi đưa dần dần chậm lại và tôi cảm nhận được cơn tức trong bà đang dịu xuống.

Anh Ðức, con o Lãm, chị thứ hai của bố tôi, nghiến răng bảo:

– Anh mà bắt được thằng mô nhổ trộm, anh gí cho như gí con gián, một con gián hôi hám to tổ bố! Gí đến mức mắt trợn lòi thòi ra mới bõ!

Cu Thành, con o Nhiễu, em út bố tôi, ngây thơ mà nhủ:

– Báo công an đi bà!

Bà tôi nhìn mấy đứa cháu nội, ngoại, toàn là con trai, lốc nga lốc ngốc, cao to luỳnh khuỳnh, đang căng thẳng, tức bực, sợ chúng gây nên chuyện liền nói một cách nhẹ nhàng:

– Thồi! Mấy đứa vô nhà đi! Láng cháng ngoài đường cản trở giao thông! Ðể đó bà lo!

Minh họa: Hải Thọ

*

Tôi biết bà tôi sẽ lo thế nào. Hàng ngày bà sẽ lân la đến nhà này, đến nhà kia, xem mặt kẻ nào đã nhổ trộm cây của bà. Rồi bà sẽ chửi cho bao trận. Bà sẽ nói, sẽ kể cho bất kì ai, dù là người lạ đi qua đường, cho xấu mày xấu mặt kẻ vốn xấu xa, mặt dày đó. Bà tôi vốn thật thà, ngay thẳng nên bà ghét đắng ghét cay những kẻ bất lương, chuyên làm điều tầm bậy. Bởi vậy, tôi sợ bà tôi sẽ toáng chuyện, sợ bà tôi bực tức mãi đâm ra đổ bệnh, mà bà thì đang mắc bệnh tim và cao huyết áp. Sau bữa tối, tôi năn nỉ bà:

– Bà để cho cháu lo vụ mất cây nguyệt quế. Cháu sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm, bắt họ đền cây cho ông. Bà chỉ việc đi chợ này, nấu cơm này, nấu thật ngon cho ông cháu ăn là được!

Bà nhìn tôi, vừa nghi ngờ vừa sững sờ:

– Cháu của bà lớn thật rồi! Lớn thật rồi!

Rồi bà quay ra nhìn ông, đầy ưu tư, bất lực, nhận lỗi:

– Bà già thật rồi! Cũng nỏ làm chi được người ta. Kẻ đã ăn trộm của mình trót lọt thì mần răng mà để mình bắt được! Thôi… ông hầy!

Ðúng là bà tôi tuổi đã cao. Bà không còn muốn dây dưa hơn thua như ngày trước nữa. Ðiều này lại làm tôi thấy lo lo…

Nói là nói vậy chớ bà tôi vẫn viết ra một danh sách những đối tượng nghi ngờ. Bà phân tích từng đối tượng một, vẽ chỗ ở, đặc điểm từng nhà cho tôi. Bà còn lưu ý nhà nào có chó con, nhà nào có chó to hay chó dữ… để tôi biết mà lường.

*

Mấy ngày sau, cứ đi học về là tôi lân la qua nhà hàng xóm. Nhà thì lấy cớ là đi hái cỏ mực về sắc cho ông nội uống vì ông bị bệnh tiểu ra máu. Nhà thì lấy cớ là tìm hái cỏ mần trầu cho bà gội đầu. Nhà thì xin ngọn rau về nấu canh. Nhà thì bảo con chim của cháu vừa mới bay vô trong này. Nhà thì bảo cháu hỏi bạn Phương, cháu nhờ bạn Linh chút chuyện, hay mượn sách, mượn vở bài tập… Ai cũng mở cổng cho tôi vào hết, mặc dù trong nhà không có cỏ mực, cỏ mần trầu hay rau ráng gì. Những đối tượng mà bà nội tôi nghi ngờ, “chỉ điểm” cho tôi cũng vậy. Tôi thấy trong làng ai cũng yêu quý tôi, yêu quý ông bà tôi. Ai cũng khen tôi là một chàng trai học giỏi, lễ phép; bảo tôi là con nhà gia giáo nhất xóm. Các ông, các bà, các cô, các bác… mời tôi vô nhà, hỏi han chuyện học hành của tôi, hỏi thăm tin tức học hành của con cháu họ ở trường, hỏi thăm sức khỏe ông bà tôi, hỏi đến cả việc nhà tôi mới mất cây nguyệt quế. Ai cũng lên án kẻ ăn trộm cây, vốn làm đẹp làng, đẹp xóm…

Rồi ra, tôi cảm thấy xấu hổ, cảm thấy tội lỗi. Tôi đã nghi ngờ làng xóm, nghi ngờ những người láng giềng tốt bụng. Tôi như một tên kẻ trộm, mặc dù tôi không ăn trộm.

Trưa bữa đó, khi đã thấm thía tội lỗi của mình, tôi lủi thà lủi thủi đi về, trên con đường ven làng cong cong phân chia những thửa ruộng dọc ngang, một bên là cánh đồng nhấp nhô những bờ ruộng cỏ xanh, lấp ló những bông hoa xuyến chi trắng như những cái cúc trên áo tôi đang mặc. Ði qua nhà thằng Thắng cò, tôi thấy hắn đang chổng mông cắt chuối. Thằng nhóc này cùng trang lứa với tôi nhưng hắn rất nhút nhát. Vì vậy mà dù cùng trang lứa với ở cùng xóm nhưng tôi và hắn ít khi trò chuyện. Cây chuối hột to hơn cả cái cột cổng nhà nó nằm thuồn thuột từ trong nhà bếp, thò qua thềm, vắt cổ xuống sân. Còn hắn thì dạng chân qua hai bên hì hục cắt. Tôi định lén lén đi vô nhưng cái cổng đã cột chặt bằng sợi dây dù màu đỏ đã loang lổ xù xì, đành chõ vô cổng gọi lớn:

– Ê! Thắng cò!

Nó giật bắn khi nghe tiếng tôi. Và thay vì ra mở cổng cho tôi thì hắn quay đầu chạy biến vô nhà. Chờ một lúc, không thấy tăm hơi hắn mô cả, tôi lững thững đi về. Vừa một đoạn, tôi giật bắn một cái. A, thằng Thắng cò! Thằng Thắng cò! Hay là hắn trộm? Bình thường hắn có trốn, có tránh gì tôi mô nạ! Á à à… Tôi quay trở lại nhà hắn, ghé mắt nhìn vô. Vẫn không thấy tăm hơi hắn mô cả. Cây chuối dài đuồn đuỗn vẫn chưa bị cắt thêm. Ðống chuối đã cắt vẫn còn ít, chắc chưa đủ để hắn kết thúc công việc. Tôi rình một lúc, không thấy hắn động tĩnh chi. Tôi cố gắng tìm xem có thấy cây nguyệt quế nhà tôi có ở trong vườn, trong sân, trên thềm nhà Thắng cò không. Không thấy! Thồi! Phải tìm cách nhảy vô thôi! Tường vườn nhà Thắng thấp tè, xây bằng sò, có chỗ còn bị đổ nham nhở, trèo vô dễ ợt!

Cái lùm chi lù lù sát góc tường kia? Nó được che bằng ba tàu lá chuối to bự dựng lên ba bên, bên kia là tường. Á, à, cây nguyệt quế nhà tôi. Mấy cái cành đầy hoa đang chĩa thò ra ngoài tàu chuối kìa! Tôi nhổ phăng một tàu chuối, hai tàu chuối, cây nguyệt quế hiện ra… nguyên vẹn. Tôi phừng phừng giận dữ, chạy tót lên thềm để vô nhà. Nhưng cửa đã đóng tự lúc nào. Tôi co cẳng định đạp một phát, mồm đã sẵn sàng chửi, tay đã nắm chặt thành nắm đấm nhưng chợt dừng lại. Lời mấy ông, mấy bà, mấy cô, mấy bác hàng xóm vẳng trong tôi: “Cháu đúng là một chàng trai tốt, học giỏi này, lịch sự này, đúng là con nhà gia giáo nhất cái xóm này!”… Không lẽ mình lại hành động như một kẻ vô học? Hai cánh cửa lủng lẳng này đạp một phát là đi đứt thôi, có chi mô!

Tôi quay ra với cái cây của mình. Cây được trồng một cách cẩn thận, gốc được vun cao hơn mặt vườn, đất dưới gốc đang ướt, lá vẫn còn long lánh những giọt nước. Và những bông hoa nhỏ xinh, trắng muôn muốt vẫn đùn đùn thế chỗ những bông đã rụng lả tả dưới gốc, trắng trong cả một miền thương. Tôi rút điện thoại chụp lại làm bằng chứng. Cái cây này, mảnh vườn này, cái bờ tường gắn với cái cổng này, của nhà Thắng cò chớ còn nhà ai đây! Tôi hít một hơi thật dài, thật sâu mùi hương nồng nàn nguyệt quế rồi tọt ra đường.

Nhất định tôi phải gặp thằng Thắng cò, nói cho ra nhẽ. Hắn không trốn tôi mãi được mô. Ðồ… ăn trộm!

Hôm sau, đi học về quẳng cặp, là tôi qua nhà Thắng cò liền. Lần này tôi chẳng thèm rình rập chi hết, nhảy tót vô vườn nhà hắn. Cây nguyệt quế đã lại được che chắn bởi ba tàu lá chuối to bự. Tôi không nhổ phăng từng tàu nữa mà vạch tàu chuối ra xem. Ồ! Cái chi đây hề? Một bức thư? Một tờ giấy nhỏ gói trong cái bẹ chuối gấp đôi, giắt trên cành nguyệt quế. Tôi mở ra xem. Chữ chi mà nguệch ngoạc, khó đọc quá trời! Dịch mãi mới ra!

“Chào Min! Ðầu tiên tui xin lỗi Min vì đã ăn trộm cây nguyệt quế nhà bạn. Tui có lí do: tui nghe người ta nói trồng cây nguyệt quế trong nhà, con cháu sẽ thông minh, học giỏi, đỗ đạt, thành công. Gia đình còn được sum họp, vui vẻ. Tui thì đã bỏ học hồi lớp chín, không còn mong thông minh, học giỏi, đỗ đạt chi nựa. Tui chỉ mong Tết ni, tui được ở với cha, với mẹ và em gái! Mong bạn tha lỗi, tha lỗi cho tui! Ký tên: Thắng”.

Tôi đứng lặng hồi lâu, lặng lẽ nhìn ngó xung quanh. Một căn nhà cũng có tường, cũng có mái, có thềm, có cửa chính, cửa sổ… Nhưng trông chúng nham nham nhở nhở, tồi tàn đáng thương làm răng! Một mảnh vườn lưa thưa mấy loại rau dại tự mọc như rau dền, rau sam, rau đù đù… xen lẫn với cỏ. Bên chái nhà là cái chuồng gà, mấy con gà mắt vừa nháo nha nháo nhác nhìn tôi vừa kêu ri rỉ, ri rỉ. Tiếp theo là cái chuồng lợn có hai con lợn nhỏ, dài, sườn hơi nhô ra vừa chũi mõm vô mấy thanh chắn vừa rên ỉn ỉn, ỉn ỉn. Hàng ngày, thằng Thắng cò phải cắt rau chuối, bằm nhỏ, trộn rau, trộn cám cho mấy con lợn, con gà ni ăn đây. À, nhà hắn có tên trong danh sách hộ nghèo được tặng quà Tết Giáp Thìn của xóm. Quà Tết có năm cân gạo tẻ, năm cân gạo nếp với năm trăm nghìn đồng mua thịt, mua cá. Quà đều do dân làng góp quỹ lại cả. Tôi biết điều ni vì bữa ông Long trưởng xóm đến nhà ông bà tôi nói chuyện rứa. Bố mẹ nhà Thắng bồng theo đứa em còn nhỏ đi vô Quảng Trị để đổi phế liệu. Một năm về nhà ít lần, ít bữa, rồi lại rong ruổi hai cái xe máy cà tàng vô tận vùng núi Quảng Trị để kiếm miếng ăn. Còn thằng Thắng phải ở nhà một mình, giữ cái nhà, giữ con gà, con lợn. Năm ni đã hăm hai Tết rồi mà chưa thấy cha mẹ với em về, chắc Thắng cò lo lắng, buồn bã lắm lắm. Thử tưởng tượng tôi ở một mình trong ngôi nhà đó… Thấy rùng mình không à!

Tôi quay lại ngắm cây nguyệt quế, cố gắng ghi nhớ từng chi tiết của cây. Gốc cây, cành cây, thế cây, lá ra răng, hoa ra răng… Tôi gói mảnh thư nhỏ bỏ vô ốp điện thoại rồi nhảy tường ra về. Lòng tôi lao xao những cảm nghĩ khiến tim tôi đập liên hồi.

Tôi dốc toàn bộ hộp tiết kiệm, được hơn hai trăm nghìn. Chà, bèo quá! Rứa là không còn tiền để mua màu vẽ nữa. Giá như được cái hộp tiết kiệm như mấy anh con cậu ở thành phố thì tuyệt. Thồi, cũng được. Tôi phóng xe đạp điện xuống tận mãi chợ Si để tìm mua hai cây nguyệt quế, giống như cái cây bên nhà Thắng cò thì tốt! (Tôi không muốn nói là cái cây Thắng cò ăn trộm!)

Tôi chọn cây rất kĩ. Ði qua cả mấy hàng bán cây. Chú bán cây chỉ cho tôi cây ni, cây tê đẹp nhất. Cô bán cây bày cho tôi chọn cây mà cô cho là đẹp nhất. Nhưng tôi đều lắc đầu. Tôi tìm cái cây giống như… cái cây bên nhà Thắng cò mà tôi đã ghi nhớ từng chi từng li. Không có cái cây mô giống như rứa cả. Ðược thế giống giống thì lại không có hoa. Cây nhiều hoa lại không giống thế. Rồi cánh hoa không dày bằng. Rồi hương hoa không thơm bằng… Trời lạnh lạnh mà tôi toát cả mồ hôi hột. Thồi, chọn hai cây giống giống rồi về chăm tưới để hắn ra cho nhiều hoa chơ biết mần răng!

*

Hai bên cổng nhà tôi lại được trồng hai cây nguyệt quế thế vô chỗ hai cái cây đã mất. Sáng và chiều mô ông nội tôi cũng ra tưới nước, ngắm cây, ngắm mãi không thôi! Không biết ông tôi nghĩ những chi trong đầu. Nhưng tôi thấy rõ mắt ông lấp lánh niềm vui.

Bố tôi về nghỉ Tết, chia nhiệm vụ cho hai anh em tôi cùng dọn nhà. Ðến lượt dọn tủ, cứ có cấy quần cấy áo mô đẹp đẹp mà tôi với em tôi không cần thiết phải dùng đến là tôi xếp vô một cái túi. Tôi xếp vuông vắn rất đẹp, không như trước đây, cứ ném bừa vô tủ, hay vô túi. Bố và em tôi phải trầm trồ: “Y như trong quân đội!”

Ba mươi Tết, tôi xách túi đồ sang nhà Thắng cò. Cánh cổng không còn cột dây dù sờn rách nữa. Góc sân dựng hai cái xe máy. Thằng Thắng cò đang bồng em, chạy ra, mừng rỡ:

– Min à! Cha mẹ với em tui về rồi! Cảm ơn bạn! Cảm ơn cây nguyệt quế nhà bạn nhá! Cha tui, mẹ tui, với em gái tui đang đi sắm Tết!

Thắng cò mắt rơm rớm, rơm rớm cầm túi quần áo tôi đưa:

– Tết ni… tui có đủ thứ… Tất cả là nhờ… cây nguyệt quế của bạn!

*

Ngoài góc vườn nhà Thắng cò, cây nguyệt quế không còn che bởi ba tàu chuối to bự nữa. Nó đang thả cành, thả lá, thả hoa, rung rinh, rung rinh…

Trương Nguyên Loan