”Bên con đường chậm trôi/Như dòng sông cạn chảy giữa làng”. Ảnh: Lê Thắng

 Nào ai lại ai qua
Một phút dừng chân
Lắng nghe
Cây bàng thì thầm

Bên con đường chậm trôi
Như dòng sông cạn chảy giữa làng
Ngược xuôi
Từng làn người xe
Miên man
Sớm tối

Sớm tối người làng tôi
Đi ra
Trở về
Mang theo hành lý số phận
Nhỏ to
Nặng nhẹ
Cây bàng bao lần đón tiễn
Lặng lẽ
Xạc xào
Vươn rộng vòng tay xanh

Người đi ra học hành, đỗ đạt
Công ăn việc làm ổn định
Về làng ban ngày ban mặt
Đầu ngẩng cao
Quà cáp nói cười nhà này lan sang xóm khác

Người đi ra giấu nỗi lòng riêng
Đi khi trời chưa sáng
Về khi mặt trời nhắm mắt
Một lời hẹn, một lời thề trước ông bà tổ tiên
Niềm tin ủ nóng trong ngực

Và nhiều người suốt đời không đi khỏi làng
Nhiều người không thấy về ngày tết, ngày rằm
Cây bàng đứng nhìn theo hun hút gió

Ông tôi nói: Ông lớn lên đã thấy cây bàng già
Như một người ở lại
Lũ lụt lịch sử 1954, 1978
Chìm nhà trôi cửa
Nước chảy ngang
Biển dâng ngược
Biển về tận làng ba ngày ba đêm
Cây bàng đứng đo mức cao thấp trời nước đục

Bà tôi nói: Ở lại với làng này
Bé thì men theo gốc rạ mót lúa lép
Lớn thì giục trâu thẳng đường cày
Đường đưa con đi học tờ mờ đò Lở
Đường củi cỏ Bọ Trà, Chợ Gay
Đường về nhà thờ họ
Đường xương cá nối cây bàng với quốc lộ thênh thang

Ở lại với làng
Với người làm ra bông lúa mẩy nhất củ khoai bột nhất mớ rau sạch nhất
Không phải để ăn
Mà mang ra chợ bán
Góp tiền trọ học
Góp tiền đò ngang
Góp tiền dầu đèn
Nuôi lớn những giấc mơ
Đựng trong chiếc cặp cũ sờn màu lá bàng khô

Bao tháng năm
Bao năm tháng
Trời xanh kia vẫy cành bàng vươn lá bay lên
Mây phóng túng sà xuống
Những đêm giông gió
Rằng: Đứng một chỗ không chán mỏi à
Yêu một người sao gọi tình yêu
Yêu một quê là tình yêu xưa cũ

Sông Lam ngọt trong qua đây
Ngày đêm nao nức trôi về biển mặn
Đường quốc lộ cũng qua đây
Vươn phía rừng
Lại còn quay phía bể

Cây bàng đứng lặng
Một chút rung rinh
Hít thở mùi rơm ngày mùa no đủ
Đứng mát cho đàn trâu cạ sừng

Cây bàng vẫn đứng trông
Mầm xanh vươn ánh sáng khi mùa xuân thúc giục
Khi nhẹ nhàng lá trút
Gửi lời buồn xuống đất im
Dù ai ngả ai nghiêng
Ai mất gốc
Ai lai ghép thân cành

Đứng thẳng với nắng gió với trời xanh
Làng nghèo Nhân Hậu
Một người đi ra
Mấy năm sau
Dắt díu ba bốn người lớn bé
Giọng quê lẫn giọng nam, giọng bắc
Một quê đùm gói với bao quê

phố đông có người tỉnh giấc giữa cơn mơ
Gặp bạn thuở áo rách quần cộc
Chia nhau khoai nướng vừa thổi vừa ăn
Thèm nghe tiếng chó sủa tiếng gà nhảy ổ
Thèm cuối tuần lơ đãng ngồi tựa cửa
Lá bàng rơi lá bàng bay mênh mang

Ơi cây bàng
Tôi thầm gọi

Người ở lại cho tôi được bay xa
Người lặng im cho tôi cất tiếng

Ở lại là một cách tìm tự do

Chôn chặt niềm yêu dấu

Xanh hết màu xanh là tự do của lá
Vươn hết tầm vươn như rễ khát khao

Bao rụng rơi bời bời đất lặng đón
Cô đơn nhiều khi mang lời sum suê

Ơi cây bàng
Trong mờ xa mờ xa
Đã thấy tán lá xòe vang
Đã nghe mắt lá reo vui
Gọi về tuổi thơ
Đã nghe thân gốc xù xì tuổi tác

Tôi như bao người con của làng
Sáng sớm tìm miếng cơm thơm
Lo manh áo sạch cuối chiều
Khuya ngồi lật trang sách cũ
Đi đâu về đâu cũng cây lá vươn nhìn
Không ngờ em yêu thương không lời nào nói hết
Cả cây bàng cũng biết
Lối ngõ trọn đời bâng khuâng

Tôi trở về, tôi đi ra
Mang theo hạt giống nhân từ
Yêu là dâng hiến
Thương người đứng bóng mới bắt đầu yêu
Khô rạc tháng bảy
Non tơ tháng ba
May mắn gặp em rực vàng tháng chín

Cho tôi lúc nào cũng thấy
Cây bàng cất bước trên con đường nắng mưa
Bay lên bay cao vầng lá vẫy

Bùi Sỹ Hoa.