Người ta trồng hai hàng bằng lăng cạnh đường bê tông. Con đường thẳng tắp như sợi dây chia đôi đồng lúa hai mùa xanh rồi chín rộ. Hàng bằng lăng đã ba năm, hoa bắt đầu nhú. Hoa như đám lửa tím biếc riết róng cháy suốt ngày hè rực nắng. Lúa cũng chờ lúc hoa nở mà chín rộ, vàng hươm cả khoảng đồng rộng rãi. Nắng hầm hập. Gió thông thống tràn qua những con suối chảy len lỏi trên đồng lúa. Lũ chim chóc hót vang hòng át tiếng gió và cái nắng như rắc lửa.

Cuối đường có dòng suối cuồn cuộn chảy. Cạnh đó là cây bằng lăng nở hoa sớm hơn hết thảy chúng bạn. Có thể vì gần nguồn nước hoặc vì điều gì đó thôi thúc mà cây sớm ra hoa. Những cái hoa như bầy chim nhỏ mới chào đời. Từng bông dè dặt nở. Một bông, hai bông rồi ba bông tách vỏ nụ vươn cánh. Những chiếc hạt cườm tim tím non nớt chợt hiện ra vào một buổi sớm mai yên lành khi tán cây rộn rạo tiếng ve. Lũ ve sầu hóa ra lại biết gọi dậy những nụ hoa đang say ngủ. Thế rồi, một buổi sáng đầu hạ, cái cây chợt tím ngát sắc hoa. Thảm hoa như lờ lững trôi trên đồng lúa chín vàng, lại như một áng mây bé xinh tạc vào nền trời xanh chói chang nắng.

Cây bằng lăng mãn nguyện với vẻ đẹp của mình. Đêm đến, giữa làn hơi sương mỏng mảnh, nó khẽ khàng xếp những cánh hoa lại. Cho hoa ngủ thôi. Chẳng biết hoa có mơ khi ngủ không nhỉ? Dưới bóng trăng, những cái hoa cụp cánh lại như vô vàn con mắt khép hờ. Nếu nhìn kỹ người ta sẽ thấy đó là những cặp mắt đang hấp háy tươi vui. Chúng vẫn lặng lẽ thức, tinh nghịch ngắm nghía những chòm sao tít xa.

Suốt mùa hè năm ấy, có nhiều chuyện xảy đến cạnh cây bằng lăng nở sớm bên con suối. Người ta đi ngang qua nó thường trầm trồ. “Úi chà! Đẹp đấy chớ”, một bác nông dân thốt lên. Những chiếc lá mơn mởn xanh chợt rung rinh. Đấy là cái cây đang cười thỏa mãn. Bầy trẻ đi qua, có đứa nán lại bẻ một nhánh mang đi. Điều này khiến cái cây bực mình. Nó thốt lên, “Á, đau!” Bọn trẻ dường như chẳng nghe thấy. Chúng đạp xe phóng đi, cười khoái chí. Ngày qua ngày, người ta tìm đến nhiều hơn. Cây bằng lăng dần quen với sự xuất hiện của đám đông quanh mình. Nó càng thêm hãnh diện vì nhận ra chỉ mỗi mình được quan tâm nhất. Chẳng ai đẹp đẽ bằng mình.

Rồi đến một ngày, những cô gái dừng lại với điện thoại di động trên tay. Họ chụp ảnh cạnh cây hoa rồi đưa lên mạng. Cái cây chẳng rõ ý nghĩa của việc này nhưng thấy các cô vui nó cũng vui lây… Những ngày sau đó, hàng bằng lăng nở rộ. Cái cây cạnh bờ suối nhìn dọc con đường ngát hoa và nhận thấy bây giờ người ta không còn chỉ dành riêng mối quan tâm cho nó bởi những cây kia cũng đẹp và rực rỡ sắc hoa. Một thoáng ghen tỵ tràn qua tâm trí. Nhưng rồi nó nhanh chóng trở nên vui vẻ. Kể ra khi người ta đẹp như mình cũng là một điều nên vui đấy chứ!

Trong khi cái cây đang nghĩ về những điều đẹp đẽ và êm ái đó thì một ông lão dắt theo đàn trâu đi qua. Chú nghé non cọ mạnh cặp sừng mới nhú làm cái cây rung lên. Những cái hoa rụng xuống, túa ra đường. Có cánh hoa theo gió bay xa đến đồng lúa. Chúng sà xuống đám lúa đang chín rồi biến mất giữa sắc lúa và ánh nắng cuối chiều đỏ ối.

“Này anh bạn, nghịch ngợm thái quá rồi”, cây bằng lăng kêu lên. Chú nghé dừng trò đùa của mình lại rồi chạy đuổi theo những cánh hoa đang bay trong gió. Cái đuôi cong lên theo từng cú nhảy. Ông lão chăn trâu cười ngặt nghẽo phô hàm răng xỉn màu ẩn hiện sau vành nón lá rách tươm. Cảnh tượng này làm cái cây nguôi giận. Nó nghĩ về những cái hoa. Rồi có ngày chúng cũng rụng hết khi cây bắt đầu kết quả.

“Mùa gặt đến rồi!” Cây bằng lăng reo lên vào một sáng mùa hè. Hàng bằng lăng ven đường cũng thức dậy bởi tiếng cười nói rầm rì, tiếng động cơ máy gặt và những chiếc xe thồ được kéo bằng xe gắn máy hối hả phóng ra cánh đồng. Người ta vào việc từ sáng sớm. Máy gặt trườn trên đám ruộng lớn. Tiếng động cơ phá tan bầu không khí tĩnh mịch của buổi ban mai. Đoàn người cầm liềm gặt tay sà xuống những đám ruộng nhỏ như bầy sẻ. Tiếng liềm cắt lúa ràn rạt, gấp gáp. Chỉ một lúc sau, đoàn người đã tiến đến giữa khoảnh ruộng, bỏ lại phía sau đám rạ trơ gốc và từng bó lúa ngay hàng thẳng lối. Lúc này, mặt trời mới nhô lên phả cái nóng xuống cánh đồng. Làn sương mỏng mảnh từ cánh đồng bị cái nóng đẩy lên cao dần rồi quần tụ thành một bức màn trắng mỏng mảnh gần chóp núi. Cánh đàn ông nghỉ tay tìm đến những gốc bằng lăng nhâm nhi bát nước chè, chốc chốc phả một làn khói thuốc vào tán cây. Đám phụ nữ tìm đến gốc cây ngồi tựa vai nhau với chiếc nón trên tay phất phơ hòng xua cái nóng nực ngày hè. Họ trầm trồ về những bóng cây và hoa bằng lăng đang nở rộ.

Minh họa: Minh Châu

Chẳng có một đám ruộng nào cạnh cây bằng lăng ven bờ suối. Nó đứng trông ra phía những người nông dân mà ngẫm nghĩ. Kể mà ai đó về đây chuyện trò thì hay biết mấy. Đang nghĩ vậy thì một đôi trai gái dừng xe cạnh nó. Chàng trai trán cao, tóc xoăn tít, nhuộm đỏ như màu râu ngô. Mái tóc cô giá nhuộm vàng buông thõng xuống vai. Chắc là hai người vừa trở về từ cánh đồng lúa. Chàng trai ý tứ lấy chiếc khăn trắng lau mồ hôi cho cô gái. Họ đứng cạnh nhau hồi lâu, chẳng nói chẳng rằng. Một chốc sau thì lên xe về làng. Tối hôm đó, họ trở lại. Chàng trai vẫn chở cô gái trên xe gắn máy. Bấy giờ, trăng đã lên cao, hương lúa chín từ cánh đồng thoang thoảng trong gió. Cặp trai gái ngồi trên yên xe dưới bóng cây thủ thỉ chuyện trò. Chàng trai nói: “Này, cuối năm nay ta đám cưới nhé.” Cô gái chỉ im lặng, nhưng rồi hai mái đầu một hung đỏ, một vàng như bông lúa chín chợt chụm vào nhau. Hai mái đầu như hòa làm một và họ cứ ở yên vậy rất lâu. Sau cùng cô gái ngồi thẳng lên và khẽ nói:

– Chẳng biết là cha mẹ em sẽ nghĩ thế nào.

– Đương nhiên là cha mẹ anh sẽ đến nói chuyện và xin phép chứ.

Câu chuyện giữa cô gái và chàng trai kết thúc như thế. Họ vẫn lặng lẽ ngồi bên nhau trên yên xe đến khi vầng trăng ngả về hướng tây. Sương xuống ướt đẫm cánh lá và vệ cỏ ven đường, họ mới chịu đi về.

Suốt một dạo, khi cánh đồng chỉ còn trơ những đám rạ, tối nào cặp trai gái cũng đến chuyện trò dưới bóng cây. Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, chuyện về những ngôi sao, suối nước. Đôi lúc họ cãi vã rồi lại làm lành. Cây bằng lăng lặng lẽ chứng kiến mối tình của họ. Nhưng rồi, khi những cánh hoa cuối cùng rụng xuống thì hai người không đến nữa. Họ đã đi đâu? Cái cây nghĩ, chắc sẽ lâu lắm nó mới có thể gặp lại hai người. Có thể là mùa hoa sang năm, khi họ đã là vợ chồng.

Mưa lũ phũ phàng kéo đến. Qua vài trận mưa, hàng bằng lăng chẳng còn sót lại một cái hoa nào. Cây bằng lăng buồn bã tiễn biệt bông hoa cuối cùng vào một buổi sáng khi trận mưa nữa kéo đến. Rồi mùa mưa cũng lui, từ những thân cành khẳng khiu, từng chùm quả hé lộ, chúng bé xíu tựa những hạt ngô. Chẳng bao lâu thì chín già, đen xỉn và cũng như hoa, trái bằng lăng rụng đầy đường.

Chuyện buồn nhất xảy đến. Ngày nọ, có chiếc máy đào xuất hiện trên con đường. Nó đào rồi chuyển lên xe từng cây, từng cây một. Chỉ trong buổi chiều, quãng đường đã vắng bóng bằng lăng. Nghe đâu, người ta tính mở rộng con đường nên phải dời hàng cây đến chỗ khác. Cây bằng lăng cạnh con suối bị đào cuối cùng. Người ta mang đến một cái cưa cắt lìa từng cành khiến nó đau đớn rồi lả đi. Sau cùng nó cũng bị một cái xe chở đi. Trong lúc nửa tỉnh, nửa mê, cái cây nghe ai đó nói: “Thả xuống thôi. Chẳng biết rồi nó có sống nổi không khi chẳng còn cái lá nào.”

Cây bằng lăng lên cơn sốt. Nó cảm thấy đói và khát. Rồi cái nắng như đổ lửa những ngày cuối hè khiến cái cây như khô héo. Chẳng bao lâu mình sẽ bị biến thành củi đun. Cây bằng lăng tự nhủ và cảm thấy số phận mình quá đỗi thảm thương. Nó chỉ nghĩ được vậy rồi chìm trong một giấc ngủ dài dằng dặc.

Cây bằng lăng nghe tiếng sấm nổi lên, nó choàng dậy mở mắt. “Ồ, lại có một cơn mưa! Chắc là cơn mưa này đã cứu sống mình đây mà”. Nó nhìn ra tứ bề và nhận ra mình đã ở một chốn xa lạ. Xa gần là những nếp nhà sàn. Té ra mình đã được một ai đó đem trồng xuống ở đây. Cái cây nghĩ và nhận ra đám chồi non đã bắt đầu mọc lại. Nó nhìn về phía trước, nơi có một chiếc cổng lớn mới xây dẫn vào căn nhà lợp ngói đỏ tươi. Nơi đây thật khác lạ so với cánh đồng lúa ngày nào. Cái cây nghĩ và không ngừng khám phá nơi ở mới.

Một lúc sau, từ căn nhà vọng ra tiếng nói:

“Cây bằng lăng đã nảy mầm kìa.” – Một cô gái tóc nhuộm vàng reo lên. Cây bằng lăng nhận ra người quen. Đó là cô gái vẫn ngồi cạnh nó suốt những đêm dài mùa hè vừa qua. Chàng trai ngày nào chạy vội ra, vẻ vui mừng: “Anh đã bảo mà. Cây bằng lăng sẽ không chết đâu. Nó đã trả công chăm sóc của anh suốt gần nửa năm qua đấy.”

“Té ra mình đã ngủ suốt gần nửa năm trời”. Cây bằng lăng tự nhủ, “Hẳn rằng bây giờ hai người kia đã là vợ chồng. Có thể đây là căn nhà mới của họ”.

Một tràng sấm nữa lại nổi lên. Mưa tuôn rơi. Cơn mưa kéo dài suốt buổi sáng vào ngày cây bằng lăng bắt đầu lại cuộc đời của mình.

Hữu Vi