Câu hỏi lặng lẽ trong bộ phim “Cuộc đời của Pi”

Một cảnh trong phim Cuộc đời của Pi - Nguồn VnExpress

“Cuộc đời của Pi” (Life of Pi), bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Yann Martel, là một hành trình phi thường qua đại dương, nơi một cậu bé người Ấn tên Piscine Molitor Patel sống sót trên một chiếc xuồng cứu sinh cùng một con hổ Bengal tên Richard Parker sau vụ đắm tàu. Ẩn sau lớp vỏ của một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm, bộ phim đặt ra một câu hỏi sâu sắc: khi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn và một câu chuyện đẹp đẽ hơn nhưng chưa chắc có thật, con người sẽ chọn tin vào điều gì?

Bộ phim được đạo diễn Ang Lee kể bằng một cấu trúc khéo léo: Piscine, hay thường gọi là Pi – giờ đã trưởng thành – kể lại câu chuyện cuộc đời mình cho một nhà văn đang tìm kiếm cảm hứng. Sau tất cả những tình tiết đầy phi lý và kỳ diệu trên biển, từ hòn đảo ăn thịt người đến tình bạn kỳ lạ giữa người và thú, khán giả được nghe thêm một phiên bản khác, tăm tối và gần gũi với thực tế hơn, nơi không có động vật nào cả, chỉ có những con người và những hành vi dã man xảy ra giữa họ. Pi kể hai câu chuyện. Một hư cấu, đẹp đẽ, giàu chất thần thoại. Một là sự thật có thể chấp nhận được với logic nhưng phủ đầy bóng tối. Câu hỏi cuối cùng được đặt ra: Bạn muốn tin vào câu chuyện nào?

Một cảnh trong phim Cuộc đời của Pi – Nguồn VnExpress

Đó chính là điểm chạm của vấn đề cốt lõi: niềm tin và sự lựa chọn. Bộ phim không áp đặt một chân lý nào. Thay vào đó, nó nhẹ nhàng mời gọi người xem suy ngẫm về cách chúng ta đối diện với thực tại. Trong một thế giới mà đau thương và mất mát là điều không thể tránh khỏi, có phải chúng ta, giống như nhà văn trong phim, chọn tin vào điều kỳ diệu không phải vì nó đúng hơn, mà vì nó khiến chúng ta hy vọng và sống tiếp?

Pi là một nhân vật đặc biệt bởi cậu không sống giới hạn trong một khuôn khổ tín ngưỡng nào. Ngay từ khi còn nhỏ, Pi đã theo cùng lúc đạo Hindu, đạo Thiên Chúa và đạo Hồi. Cậu không bị giằng xé giữa các niềm tin; ngược lại, cậu đón nhận tất cả như những cách khác nhau để chạm đến Chúa Trời. Chính niềm tin không rào cản ấy đã chuẩn bị cho Pi một nội tâm đủ rộng lớn để tiếp nhận sự dữ dội của đại dương, sự tàn bạo của con người, và cả cái đẹp phi lý đến mức tưởng như bịa đặt.

Không thể không nhắc đến hình ảnh Richard Parker, con hổ là bạn đồng hành của Pi và đồng thời là biểu tượng cho phần bản năng, phần sống còn, và cả phần khát vọng vượt thoát trong con người cậu. Mối quan hệ giữa Pi và con hổ cũng như giữa con người và bóng tối trong chính mình: vừa sợ hãi, vừa cần thiết để sinh tồn. Nếu Pi không có Richard Parker, có lẽ cậu đã từ bỏ hy vọng và cả mạng sống của mình từ rất sớm. Nhưng nếu không đấu tranh để giữ lấy phần người trước bản năng hoang dã kia, cậu cũng không còn là chính mình.

Chú hổ Richard Parker trong phim Cuộc đời của Pi – Nguồn VnExpress

Điều khiến “Cuộc đời của Pi” đặc biệt là nó không yêu cầu khán giả phải chọn một trong hai phiên bản câu chuyện, mà để lại sự lặng thinh ở cuối – một kiểu kết thúc mở mang tính triết học. Bộ phim trở thành một ẩn dụ sâu sắc cho cuộc sống con người: giữa những điều không thể lý giải, giữa những dữ kiện không đầy đủ, chúng ta buộc phải đưa ra lựa chọn, không chỉ về việc mình tin vào điều gì, mà còn về con người mình muốn trở thành.

Một câu nói nổi bật của Pi khi kể xong cả hai câu chuyện: “Không ai có thể chứng minh câu chuyện nào là thật. Và trong cả hai, tàu vẫn đắm, gia đình tôi vẫn chết. Vì vậy, tại sao lại không chọn câu chuyện có con hổ?”. Đó là lựa chọn mang tính cá nhân, cũng là lời mời gọi đầy nhân ái cho tất cả chúng ta: hãy để niềm tin, trí tưởng tượng và hy vọng dẫn đường dù cho sự thật có thể đen tối và khó chấp nhận.

Bởi đôi khi, điều giữ cho con người vượt qua những nỗi đau không phải là sự chính xác tuyệt đối, mà là một điều gì đó có thể đẹp hơn. Có thể là một con hổ biết lắng nghe, một hòn đảo kỳ lạ giữa biển cả, hay đơn giản là một câu chuyện đủ sức khiến chúng ta tiếp tục sống và hy vọng.

Thanh Huyền – Vân Sơn