Vẫn nhiều Tây An Nam

Khoảng năm 1930, nhà văn Nam Xương viết vở kịch Ông Tây An Nam, kể chuyện một anh khá giả tên là Lân được du học sang Pháp, trở về thì làm như không biết tiếng Việt. Từ đó, ông Tây An Nam đã trở thành một thành ngữ, chỉ những ông những bà cứ làm ra vẻ quên tiếng Việt, ngòng ngọng, lơ lớ, nói một câu là đệm một câu. Không phải đệm câu nói tục, mà là đệm tiếng nước ngoài.
Một vài người dẫn chương trình truyền hình, cao hứng lên, muốn chứng tỏ với người xem rằng mình biết ngoại ngữ, đã dùng ngữ điệu Anh – Mỹ để áp vào câu tiếng Việt: Đến với chương trình, bạn có càm xúc gì đắc biết khống?
Tôi tin rằng anh chị này một khi đã nói tiếng Việt như tiếng Anh, rồi khi nói tiếng Anh sẽ dùng ngữ điệu giống như nói tiếng Việt, chiu chiu như tiếng bồ câu tiếng bồi.
Tiếng Anh có chữ if, thông thường có nghĩa là nếu, nếu như. Nhưng ở câu này, nó không hẳn là nếu nữa: cháu cứ mong ngày ấy nếu cháu gặp được bác. Không còn là nếu. Nó có nghĩa là giá như, giá mà: ngày ấy giá mà cháu gặp được bác.
Bản dịch cuốn Moon Palace (Cao Việt Dũng dịch, 2009) có những câu trong văn cảnh nghiêm chỉnh, không hề muốn gây hài, vậy mà lại ra thế này:
– Tuy nhiên không phải khó để mà yêu bác Victor (tr. 16)
– Ông ấy làm kinh ngạc vì sự ngu xuẩn lớn lao của mình (tr. 286).
Còn đây là ở cuốn Kẻ trộm sách (Cao Xuân Việt Khương dịch, 2011):
– Những quả táo được nhặt lên bởi không ai khác ngoài Andy (tr. 293)
– Ngày này qua ngày khác, cân nặng bắt đầu rời bỏ anh (tr. 331)
– Sang đầu tháng hai, Max đã ở trong một thân hình tiều tụy đáng lo ngại (tr. 331)
– Và con bé không phải đợi một chút nào để bàn tay của người giáo viên tát lên má nó (tr. 350).
Nói những người dịch này là ông Tây An Nam chỉ để giễu vui, cũng chỉ muốn để họ chịu khó nghĩ ngợi cân nhắc hơn nữa với tiếng Việt. Họ hoàn toàn có thể tìm cách thay chữ thay câu hoặc xoay chuyển cấu trúc câu để cải thiện những câu không ra tiếng Việt ở trên.
Người đọc hãy kiên nhẫn, đọc thêm một câu này nữa:
– Ném vào vợ ông ta, con gái ông ta và con mèo của chị ấy (Triệu phú khu ổ chuột, Nguyễn Bích Lan dịch, tr. 87). Ta sẽ không đưa ra gợi ý thay thế để làm cho câu văn trong sáng hơn. Người dịch chắc tự sửa được. Chỉ thấy người dịch thật thà quá, dịch từng chữ, không lược bỏ đại từ sở hữu mà tiếng Việt nhiều khi không cần đến. Thành ra đọc một câu văn mà cứ như xem trò xiếc tung hứng, A ném cho B, ném cho C, ném cho D. Cứ ném tới tấp đến đến chóng mặt.

Lục bát Việt – Anh

Nhân đây có một chút thư giãn, chuyện con cún con cầy.
Có lần một nhóm mấy vị An Nam biết tiếng Anh ngồi với nhau, bày vẽ ra làm thơ lục bát bằng tiếng Anh:
Today dog-meat eaten
Go home meet dog how can I do
Phiên âm:
Tớ đây đoóc mít ít tần
Gâu hôm mít đoọc hao cần ai đu
Ghi chú: chữ today, trong cả một câu đầy đủ, nếu không đặt dưới trọng âm hoặc điểm nhấn của câu, có thể phát âm thành tơ-đây, gần như tớ đây. Chữ can cũng vậy, khi không cần nhấn giọng, thì không phát âm là ken nữa, mà đọc lướt thành kân, hơi giống cần. Vậy câu phiên âm cũng khá chuẩn về vần lục bát. Lại có thể vừa hiểu lẫn lộn Việt – Anh, như chữ hao (how trong tiếng Anh), phiên ra có thể hiểu là hao hụt, hao cái cần, thì ai mà biết làm sao.
Đồn rằng, nhà từ điển Bùi Phụng đã dịch thành lục bát:
Hôm nay thịt chó đánh tràn
Về nhà gặp chó biết làm sao đây

Hồ Anh Thái

(Bài đăng trên tạp chí Sông Lam số 30, tháng 1+2/2023)