Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Nghệ An liên tiếp xảy ra những vụ tự tử đau lòng của học sinh. Mỗi ngày, trên cả nước, đây đó tin tức những người trẻ tìm đến cái chết vẫn xuất hiện. Lý do thì nhiều, người ta quy kết trách nhiệm, đổ lỗi cho các bên cũng nhiều và những tranh cãi thì chưa bao giờ ngừng song có một sự thực không cần tranh cãi và buộc chúng ta phải nghiêm túc đối diện là: vấn đề sức khỏe tâm thần của người trẻ đang rất cần được quan tâm.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 800.000 người tự tử trên toàn cầu. Đối với người trẻ (15 -29 tuổi), tự tử là nguyên nhân dẫn đến tử vong chỉ đứng sau tai nạn giao thông. Tại Việt Nam, mỗi năm có hàng chục nghìn người tự tử vì trầm cảm và tỷ lệ tự tử ở thanh thiếu niên tăng cao trong thời gian qua. Một số nghiên cứu gần đây cho biết, tại Việt Nam, tỉ lệ trẻ vị thành niên bị trầm cảm khoảng 26,3%, và có khoảng 5,8% trẻ cố gắng tự tử. Những con số là đáng báo động, buộc chúng ta phải tìm ra nguyên nhân và giải pháp khắc phục thay vì chỉ xót thương, than trách.

Tại sao ngày càng có xu hướng gia tăng tự tử và ý định tự tử ở người trẻ? Theo các chuyên gia, một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tự tử ở lứa tuổi này là do lo âu, trầm cảm. Ngoài ra còn có những nguyên nhân như thất bại trong thi cử, tình cảm; bị tác động bởi những trào lưu trên mạng xã hội; mâu thuẫn với bạn bè; bị bạo hành; gặp những sự kiện chấn động tâm lý;…Như vậy, có nhiều nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thực trạng này song sâu xa của nó vẫn là những vấn đề tác động đến tâm lý. Đáng nói, lứa tuổi thanh thiếu niên lại đang ở trong giai đoạn có nhiều biến đổi về tâm sinh lý nên dễ bị kích động, tổn thương. Mặt khác, các em không được giáo dục từ nhỏ cách xử lý, đối mặt với các rắc rối; thiếu kinh nghiệm giải quyết các vấn đề xảy ra nên dễ dẫn đến hoang mang, suy sụp.
Trước thông tin các vụ thanh thiếu niên tự tử, nhiều người vẫn phàn nàn rằng ngày nay người trẻ được sống trong điều kiện vật chất đủ đầy nhưng quá yếu đuối hay do được chiều chuộng dẫn đến khả năng chịu đựng kém, dễ phản ứng thái quá…Không phải những trách cứ này không có cơ sở, tuy nhiên, chúng ta cần đồng cảm nhiều hơn và tự xem lại cách giáo dục cho thế hệ trẻ thay vì đổ lỗi cho họ.
Theo WHO, sức khỏe tâm thần là một trong ba yếu tố tạo nên sức khỏe con người (thể chất, tâm thần, các mối quan hệ xã hội). Thế giới cũng lấy ngày 10/10 hàng năm làm ngày “Sức khỏe tâm thần thế giới” để giáo dục, nâng cao nhận thức và ủng hộ sự nghiệp sức khỏe tâm thần; chứng tỏ vai trò quan trọng cũng như sự cần thiết phải quan tâm đến sức khỏe tâm thần. Trong khi đó, ngày nay, ở Việt Nam, chúng ta phần nhiều chỉ chú trọng đáp ứng đời sống vật chất, chăm sóc thể chất mà không chú tâm, thậm chí bỏ quên, đời sống tinh thần. Một đứa trẻ lớn lên trong gia đình không có đầy đủ yêu thương và sự quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần sẽ dẫn đến nhiều vấn đề trong hành vi, cư xử như ngang bướng, không nghe lời, bất cần, tìm đến các thú vui không lành mạnh,… Đáng tiếc, thay vì hiểu, tìm ra nguyên nhân và cách khắc phục thì các phụ huynh và môi trường xung quanh lại tiếp tục trách mắng, phê phán, thậm chí đánh đập,… dẫn đến tình trạng trầm trọng thêm. Ngoài ra, ngày nay, các phụ huynh đặt nặng áp lực học tập, thi cử, thành tích lên con em mình khiến các em dễ rơi vào tình trạng lo âu, rối loạn cảm xúc, trầm cảm.

Một đứa trẻ cần phải có cảm nghiệm được yêu thương mới có thể biết yêu thương. Điều này là hết sức quan trọng, nó giúp chúng lớn lên với tinh thần lạc quan, tích cực, biết chia sẻ. Những tổn thương tinh thần từ nhỏ có tác động rất nghiêm trọng đối với sự hình thành tính cách, nhân cách của trẻ; thậm chí có thể ám ảnh chúng đến suốt cuộc đời. Phụ huynh Việt lại ít quan tâm đến vấn đề này, thường không nghĩ những lời nói, thái độ vô tình của mình lại có thể gây tổn thương lớn đến con trẻ, nhất là khi các em đang ở độ tuổi phát triển.
Đã đến lúc gia đình, nhà trường và xã hội cần quan tâm hơn đến sức khỏe tâm thần của giới trẻ; cần hiểu ngoài một cuộc sống vật chất đủ đầy, các em còn muốn được quan tâm, sẻ chia, thấu hiểu. Đừng áp đặt cảm xúc, ý muốn chủ quan của người lớn lên chúng và đừng để chúng cô đơn trong chính nhà mình!
Trang Đoan















