“Căn phòng đỏ” – Bức tranh đi trước thời đại

“Căn phòng đỏ” - Bức tranh đi trước thời đại

Năm 1908, Henri Matisse đã đặt bút vẽ nên một trong những tác phẩm gây nhiều tranh luận nhất của ông – “Harmony in Red”, hay ở Việt Nam thường được gọi là “Căn phòng đỏ”. Trên khổ toan rộng lớn, một không gian nội thất hiện ra với người phụ nữ đang sắp đặt bàn ăn.

Nhưng đó không phải là một căn phòng “thật” theo nghĩa thông thường. Mọi bức tường, chiếc bàn, tấm khăn trải, thậm chí cả những vật thể trên bàn, đều chìm ngập trong một lớp đỏ rực, chỉ được điểm xuyết bởi những hoa văn uốn lượn xanh lam và vài chi tiết nhỏ như hoa quả, bình gốm, ô cửa sổ mở ra khu vườn. Những đường viền cứng cáp và phép phối cảnh quen thuộc gần như biến mất, khiến cho mọi thứ tan chảy vào một mặt phẳng nhưng đầy nhịp điệu.

Bức tranh này vốn khởi đầu từ một đơn đặt hàng của Sergei Shchukin, một nhà sưu tập nghệ thuật nổi tiếng người Nga, người đã góp phần không nhỏ đưa các bậc thầy hội họa hiện đại Pháp vào nước Nga đầu thế kỷ 20. Ông mong muốn Matisse thực hiện một tác phẩm trang trí cho phòng ăn trong biệt thự ở Moscow. Trong quá trình vẽ, Matisse đã thay đổi ý tưởng nhiều lần: từ bản phối xanh lá, chuyển sang xanh lam, rồi cuối cùng quyết định để sắc đỏ chiếm lĩnh toàn bộ khung tranh. Dù thấy khác xa với mong đợi ban đầu và cũng có đôi chút thất vọng, Shchukin cuối cùng không từ chối mà vẫn đưa bức tranh vào bộ sưu tập cùng với nhiều tác phẩm quan trọng khác của Matisse và Picasso.

“Căn phòng đỏ” – Bức tranh đi trước thời đại

Sự đón nhận ấy từ Shchukin là bước khởi đầu may mắn, nhưng với công chúng đương thời lại không dễ dàng như vậy. Không ít người bối rối trước sự “giản lược đến cực đoan” của Matisse, khi ông dường như đã loại bỏ mọi nỗ lực tái hiện hiện thực quen thuộc. Đối với nhiều khán giả đầu thế kỷ 20, căn phòng ấy như một sự thách thức; họ thấy nó không có chiều sâu, không có ánh sáng, chỉ có một biển đỏ tràn lan, khiến thị giác như bị nuốt chửng. Thế nhưng, chính điều làm người ta khó chịu lại là điểm khởi đầu cho tư duy mới trong hội họa.

Matisse chưa bao giờ muốn hội họa dừng lại ở việc mô phỏng. Ông tìm kiếm một “không gian tinh thần”, nơi màu sắc không chỉ minh họa cho hình khối mà tự thân nó đã trở thành linh hồn của tác phẩm. Đỏ, trong bức tranh này, không còn là màu sắc của sơn, mà là linh hồn của căn phòng, là hơi thở của nhân vật, là dòng chảy bao trùm toàn bộ khung cảnh. Những hoa văn xanh lam như những nốt nhạc điểm xuyết, giữ cho nhịp điệu ấy khỏi chìm trong sự đơn điệu. Trong một bài viết cùng thời, Matisse từng mô tả hội họa lý tưởng của mình như “một chiếc ghế bành dễ chịu cho tâm trí”. Có thể thấy “Căn phòng đỏ” chính là minh chứng rõ rệt cho quan niệm của ông về một thế giới khép kín nhưng đủ để con mắt và tâm trí người xem được nghỉ ngơi, thả lỏng.

Sau Cách mạng Nga năm 1917, bộ sưu tập của Shchukin bị quốc hữu hóa, và “Harmony in Red” cùng nhiều kiệt tác khác được đưa vào Bảo tàng Hermitage ở St. Petersburg. Từ đó đến nay, bức tranh trở thành một trong những điểm nhấn quan trọng của bảo tàng này. Dẫu vậy, giá trị thực sự của nó chỉ được nhìn nhận rộng rãi hơn nhiều thập kỷ sau, khi nghệ thuật hiện đại đã khẳng định vị trí. Giới nghiên cứu bắt đầu coi đây là một bước ngoặt: thay vì xây dựng ảo giác về một thế giới giống thật, hội họa có thể tự khẳng định mình như một ngôn ngữ riêng biệt, trong đó màu sắc đóng vai trò chủ đạo.

Ngày nay, khi đứng trước “Căn phòng đỏ”, người xem không còn quá hoang mang như khán giả năm 1908. Thay vào đó là một sự cuốn hút khó giải thích: sắc đỏ lan rộng không chỉ bao phủ căn phòng mà còn như ùa ra khỏi khung tranh, lấn vào không gian của người đứng trước nó. Không thể nói “Căn phòng đỏ” từng bị lãng quên, bởi nó luôn hiện diện trong bộ sưu tập Hermitage. Nhưng chắc chắn rằng nó từng đi trước thời đại, vượt quá sự tiếp nhận của công chúng lúc bấy giờ. Và chính khoảng cách thời gian ấy đã làm nổi bật sức sống lâu bền của nó. Hơn một thế kỷ trôi qua, bức tranh vẫn gợi cho người ta cảm giác mới mẻ, như thể nó chưa bao giờ cũ. Trong không gian đỏ rực ấy, nghệ thuật đã tự giải phóng khỏi mọi quy tắc, trở thành ngôn ngữ của sự tự do và sáng tạo.

Thái Quỳnh – Nguyệt Nga