Thơ vốn là tiếng lòng được giãi bày một cách ý nhị và tinh tế của người làm thơ. Cảm thức trong thơ luôn là những nỗi niềm tràn đầy cảm xúc, gợi tả, mang đến cho người đọc những bâng khuâng, xôn xao. Cảm thức thời gian là cảm thức quen thuộc trong thơ. Người làm thơ níu vào thời gian, vào năm tháng, vào hồi ức, vào kỷ niệm…. để bộc lộ lòng mình.
Tạp chí Sông Lam xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ đã đăng trên số 12, 13/2021 để cảm nhận !

*****

 

THẠCH QUỲ
Tháng Năm
  Lúa chiêm đã chín vàng đồng
Bờ đê hoa phượng đã hồng chân mây
Tháng Năm, Mười Chín rồi đây
Làng Sen quê Bác nở đầy hoa sen.

Hương thơm từ đất thơm lên
Gió thơm vẫn thổi ở trên bầu trời
Hoa bông bụt đỏ tươi ngời
Thoảng hương ổi chín gọi mời tiếng chim.

Tháng Năm con cá ăn chìm
Hoa soi bóng nước tự tìm bóng hoa
Vườn quê cây mít la đà
Cây cau cao vút, mái nhà thân thương.

Tháng Năm xe chạy rộn đường
Trăm quê hương một quê hương tìm về
Tiếng ve gọi nắng sang hè
Hương sen thơm ngát bốn bề Kim Liên…

Ảnh: Trung Hà

***

LAM HÀ
Tháng Ba
  Tháng Ba
Ngày nắng hững hờ
Đêm sương lắc thắc giấc mơ chập chờn.
Tháng Ba
Chẳng rõ nguồn cơn
Buồn vui vô cớ, tủi hờn vô căn.
Tháng Ba
Thương nhớ xa xăm
Những mùa giáp hạt, những năm dại khờ.
Tháng Ba
Gõ phím vu vơ
Thấy đôi mắt mẹ từ xưa dõi nhìn…

 

***

NGUYỄN QUYỀN
Mê tơi
  Người nói “xin anh đừng viết về hoa gạo nữa”
Nhưng mà không thể
Lối về. Mẹ ơi!

Màu đỏ của gạo bung vào trời. Chơi vơi tan.

Lần ấy người về. Ngang qua gốc gạo. Cánh hoa rớt xuống giỏ xe
Gặp tôi. Người đi
Màu đỏ rơi
bàng hoàng vệ cỏ
Lỡ một chuyến sang sông.

Có rất nhiều gốc gạo cổ thụ chỗ cánh đồng làng tôi
Ai chặt rồi? Chỉ còn một gốc
Lăn lóc hoa
Con đường ra bãi đắm đuối.

Sáng nay, giữa lòng thành phố, bên vỉa hè một gốc gạo nở
Hoa nhắc lối về.

Mê tơi

Ảnh: Hồ Chiến

***

PHẠM BÁ THÁI TÂN
Mười năm
  Thế là vừa trọn mười năm
Mang mang một mảnh trăng thầm lòng ta
Con đường ngắn bỗng thành xa
Heo heo ngọn gió thổi qua dông dài…
Biết không thể được nữa rồi
Thời gian đã hóa sông trôi… nhỡ nhàng
Không cầu bắc, chẳng đò sang
Thêm không em nữa nên càng cô đơn
Ước chi chớp bể mưa nguồn
Hết sơm sớm để nỗi buồn chóng tan
Để anh đi dọc thời gian
Với chông chênh, với đa đoan kiếp người
Khi ta còn ở trên đời
Lời yêu còn đọng bờ môi ngập ngừng
Xin đừng khép lại sau lưng
Một thời mặn muối, cay gừng người ơi !?

***

ĐINH SỸ MINH
Mưa rào
  Cơn mưa rào tụt váy tháng tư
Lúa con nít nhoi lên đòi làm người lớn
Những dòng sông xổ mùa
Những vực bờ cong cớn
Mở lưỡi mềm liếm láp
ngực mưa!

Cau non chớm tháng tư
Hẹn trầu xanh vôi đỏ
Cây lá gặp mưa phổng mùa hôn phối
Mở bầu trời bao cặp môi hong gió
Mắt phong tình gợi nắng lên cơn

Mưa đầu mùa
Đất trời như tình yêu hân hoan tắm gội
Lóe lên giọng sấm…

***

TRẦN NGỌC KHÁNH
Cảm thức
  Bão tan nhà tốc mái
Bỗng thấy trời xanh hơn…
Qua đêm, đám cỏ dại
Trổ hoa cuối góc vườn.

BBT

(Thơ đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 12&12/2021)