Cái ác mới và giới hạn của văn chương cũng như dữ liệu trong đời sống hiện đại đã đi vào văn chương như thế nào? Cuộc phỏng vấn giữa Cloud driver – tác giả Tô Giang và Dương Bình Nguyên tiến hành ngay sau buổi ra mắt tác phẩm “Gió vẫn thổi giữa rừng nhiệt đới” của Dương Bình Nguyên tại Đường Sách TP. Hồ Chí Minh sẽ bàn về vấn đề này. Cuốn tiểu thuyết vừa đoạt giải A Cuộc thi tiểu thuyết, truyện và kí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2020 – 2025, do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Tạp chí Sông Lam trân trọng mời quý vị cùng theo dõi cuộc trò chuyện này!

Tô Giang: Anh từng có một quãng thời gian dài gần như rời xa văn chương, trước khi trở lại bằng một tiểu thuyết trinh thám xoay quanh tội phạm dữ liệu – một đề tài khó, lạnh lùng và đầy rủi ro. Điều gì trong đời sống, hoặc trong chính nghề nghiệp của anh, đã tích tụ đủ lâu để đến một thời điểm buộc anh phải viết? Phải chăng, như anh từng nói, đó là lúc những câu hỏi không thể tiếp tục bị giữ im lặng?
Dương Bình Nguyên: Tôi không rời xa văn chương theo nghĩa từ bỏ nó. Tôi chỉ không còn viết ra thành sách. Văn chương, với tôi, chưa bao giờ là một nghề có thể bật hay tắt theo ý muốn. Có những giai đoạn, đời sống và nghề nghiệp đặt tôi vào những không gian khác, nơi sự quan sát quan trọng hơn việc cất lời. Mười lăm năm ấy, nếu nhìn từ bên ngoài, có thể gọi là gác bút. Nhưng từ bên trong, đó là một quãng tích lũy âm thầm.
Tôi chứng kiến sự thay đổi rất nhanh của xã hội, đặc biệt là sự dịch chuyển từ đời sống vật chất sang đời sống dữ liệu. Con người ngày càng được đo đếm bằng thông tin, bằng hồ sơ, bằng hành vi số, bằng những thứ không có gương mặt. Những bi kịch mới nảy sinh trong im lặng, không còn ồn ào như trước, nhưng hậu quả thì sâu và dai dẳng hơn. Đến một lúc, tôi nhận ra mình không thể tiếp tục chỉ quan sát. Có những câu hỏi nếu cứ giữ trong đầu, chúng sẽ trở thành sự thỏa hiệp. Và tôi nghĩ, người viết có thể im lặng trước nhiều thứ, nhưng không nên im lặng trước những biến đổi đang âm thầm làm tổn thương con người. Viết, ở thời điểm này, với tôi, không phải là sự trở lại, mà là một cách chịu trách nhiệm.
Tô Giang: Anh từng chia sẻ rằng mình không có ý định kể lại một vụ án theo lối phá án nghiệp vụ quen thuộc. Vậy trong “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới”, đâu mới là “vụ án thật”: một hung thủ cụ thể, hay một cơ chế vận hành đủ tinh vi để đẩy con người tới cái chết mà vẫn khiến họ tin rằng đó là lựa chọn tự do của chính mình?
Dương Bình Nguyên: Tôi không muốn viết một câu chuyện mà khi khép lại, người đọc chỉ nhớ xem ai là thủ phạm. Trong đời sống hôm nay, nhiều bi kịch không còn do một cá nhân trực tiếp gây ra. Nó là kết quả của một chuỗi vận hành, một hệ thống đủ trơn tru để không ai cảm thấy mình có lỗi.
Vụ án thật, nếu có thể gọi như vậy, nằm ở chính cơ chế khiến con người bị dẫn dắt từng bước, rất nhẹ, rất êm, đến một quyết định tưởng như là của họ, nhưng thực chất đã được chuẩn bị từ lâu. Điều đáng sợ là ở chỗ đó: khi con người mất đi khả năng phân biệt đâu là lựa chọn tự do, đâu là lựa chọn bị lập trình. Văn chương, trong trường hợp này, không nhằm vạch mặt một hung thủ, mà nhằm phơi bày cấu trúc của cái ác – thứ cái ác không cần gào thét, không cần bạo lực, nhưng đủ sức nghiền nát con người trong im lặng.

Tô Giang: Ban giám khảo nhận xét tiểu thuyết của anh không đi theo trật tự tuyến tính, mà được cấu trúc phân mảnh, phá vỡ cách kể truyền thống. Anh xem đây chủ yếu là một lựa chọn thẩm mỹ, hay là cách mô phỏng đời sống số hôm nay, nơi sự thật luôn bị cắt khúc, và con người buộc phải sống trong nhiều “mảnh tôi” cùng lúc?
Dương Bình Nguyên: Tôi nghĩ đó là cả hai. Trước hết, nó là một lựa chọn thẩm mỹ có ý thức. Tôi không tin rằng đời sống đương đại có thể được kể bằng một đường thẳng liền mạch. Chúng ta tiếp nhận thế giới qua những mảnh thông tin rời rạc, những tín hiệu chồng chéo, những phần sự thật không bao giờ đầy đủ.
Nhưng sâu hơn, cấu trúc phân mảnh phản ánh trạng thái tồn tại của con người hôm nay. Chúng ta sống trong nhiều cái tôi cùng lúc: một con người ngoài đời, một con người trên mạng, một con người trong dữ liệu, một con người trong ký ức của người khác. Những cái tôi ấy không phải lúc nào cũng khớp nhau. Chính sự lệch pha đó tạo ra cảm giác bất an thường trực. Cảm giác bị theo dõi không còn đến từ những hình ảnh cụ thể, mà từ sự trùng hợp quá chính xác, từ việc hệ thống biết ta cần gì trước cả khi ta kịp gọi tên nhu cầu ấy. Khi con người không còn chắc mình là chủ thể của suy nghĩ, thì sự phân mảnh trở thành trạng thái tự nhiên. Tôi chỉ cố gắng tổ chức trạng thái ấy thành một hình thức kể chuyện phù hợp.
Tô Giang: Trong tác phẩm, anh gợi ra một nghịch lý lạnh lùng: con người có thể chết, nhưng dữ liệu của họ thì không – nó tiếp tục tồn tại, bị sử dụng, bị thao túng, thậm chí kéo người đã khuất vào những vòng xoáy nợ nần và định kiến. Khi viết những trang này, anh muốn người đọc sợ điều gì hơn: cái chết sinh học, hay một dạng tồn tại kéo dài trong dữ liệu mà con người không còn khả năng kiểm soát?
Dương Bình Nguyên: Tôi không nghĩ cái chết sinh học còn là nỗi sợ lớn nhất của con người hiện đại. Điều đáng sợ hơn là sự tồn tại kéo dài mà con người không còn quyền quyết định. Dữ liệu, khác với ký ức, không cần tình cảm để tồn tại. Nó tồn tại bằng hạ tầng, bằng hệ thống, bằng những quy trình vô cảm.
Ngày trước, khi một người mất đi, ký ức về họ sống trong lòng người khác, và ký ức ấy có thể dịu lại, được tha thứ, được làm mềm bởi thời gian. Nhưng dữ liệu thì không quên. Nó không già đi cùng con người. Nó nằm đó như một bản ghi lạnh lẽo, có thể bị lôi ra bất cứ lúc nào để định danh lại một đời người. Tôi muốn người đọc sợ chính điều đó: sự bất lực trước một dạng bất tử phi nhân tính. Khi con người không còn quyền được quên, cũng đồng nghĩa với việc họ mất dần quyền được chuộc lỗi. Và đó là một bi kịch mới của thời đại số, âm thầm nhưng rất tàn nhẫn.
Tô Giang: Anh là một sĩ quan an ninh, nhưng tiểu thuyết lại cần đến sự mơ hồ, khoảng lặng, và cả những chỗ “không nói hết” mới tạo nên ám ảnh. Khi viết, anh tự đặt ra những giới hạn nào cho mình: đâu là điều không thể đưa vào vì đạo đức nghề nghiệp, và đâu là điều buộc phải đưa vào vì đạo đức của văn chương?
Dương Bình Nguyên: Tôi luôn ý thức rất rõ về ranh giới này. Có những điều tôi không thể viết ra, không phải vì sợ hãi, mà vì trách nhiệm. Nghề nghiệp đòi hỏi kỷ luật, còn văn chương đòi hỏi sự trung thực. Hai thứ ấy không mâu thuẫn, nếu người viết biết mình đang đứng ở đâu.
Tôi không đưa nghiệp vụ lên trang giấy. Tôi không kể sự thật theo nghĩa thông tin. Điều tôi cố gắng làm là chạm tới sự thật của thân phận con người trong một bối cảnh cụ thể. Văn chương có quyền mơ hồ, nhưng không có quyền vô trách nhiệm. Và đôi khi, đạo đức của văn chương chính là dám đặt ra những câu hỏi mà đời sống thường né tránh. Những khoảng lặng, những chỗ không nói hết, với tôi, không phải là sự lẩn tránh, mà là sự tôn trọng người đọc. Tôi tin người đọc đủ thông minh để tự lấp đầy những khoảng trống ấy bằng trải nghiệm của chính họ.

Tô Giang: Anh từng nói rằng mình muốn để lại cho người đọc “sự bất an để họ tỉnh táo hơn”, bởi cái ác hôm nay thường đến từ những thứ trơn tru đến mức khiến con người quên nghi ngờ. Vậy anh đã tạo ra sự bất an ấy bằng những phương tiện thuần văn chương nào – nhịp câu, hình ảnh, khoảng trắng, sự tiết chế – để bất an trở thành một giá trị thẩm mỹ, chứ không chỉ là cảm giác gây sốc hay giật gân?
Dương Bình Nguyên: Tôi không tạo bất an bằng những cú sốc, mà bằng sự chậm rãi. Đời sống hôm nay quá nhanh, nên văn chương, nếu muốn làm khác đi, phải dám chậm lại. Nhịp câu chậm để người đọc nghe được tiếng động rất nhỏ trong chính mình.
Tôi sử dụng khoảng trắng như một phần của câu chuyện. Có những điều, nếu nói ra hết, sẽ mất đi sức nặng. Bất an thật sự không nằm ở điều được phơi bày, mà ở điều chưa kịp gọi tên. Tôi chọn hình ảnh rất đời thường, vì cái ác hôm nay không còn mang hình hài dị dạng. Nó mặc áo bình thường, nói giọng hợp lý, xuất hiện đúng lúc con người yếu lòng nhất.
Nếu cuốn sách này để lại một cảm giác không yên nhưng không làm người đọc hoảng loạn; nếu nó khiến họ bắt đầu nghi ngờ những thứ quá trơn tru, quá tiện lợi, quá “đúng nhu cầu”, thì với tôi, đó là thành công. Bất an, trong trường hợp này, không nhằm làm con người sợ hãi, mà nhằm giúp họ tỉnh táo để tự bảo vệ mình.
Tô Giang: Xin cảm ơn anh về những câu trả lời rất thẳng thắn, sát với câu hỏi của tôi!
Tô Giang (thực hiện)
Dương Bình Nguyên tên thật là Dương Văn Toàn, sinh năm 1979 tại Thái Nguyên. Anh là Thượng tá, Trưởng ban Chuyên đề – Truyền hình Công an nhân dân, nổi tiếng từ đầu thập niên 2000 với các tác phẩm đậm chất lãng mạn và trăn trở. Anh viết văn từ năm 1997, bắt đầu với những sáng tác đăng trên Hoa Học Trò, được giới trẻ đón nhận. Đến nay, Dương Bình Nguyên đã xuất bản nhiều tập truyện ngắn: “Làng nhan sắc”, “Về lại thiên đường”, “Hoa ẩn hương”, “Giày đỏ”… “Giày đỏ” là một tác phẩm ấn tượng của anh, đến nỗi bạn bè văn chương gọi anh bằng nickname Giày Đỏ.
Sau thời gian vắng bóng, anh trở lại với tiểu thuyết tâm lý tội phạm “Gió vẫn thổi qua rừng nhiệt đới” (2026), mang giọng văn sắc lạnh, sâu sắc về đạo đức và nhân tính trong kỷ nguyên số. Tác phẩm này của anh vừa giành được giải A cuộc thi tiểu thuyết, truyện và kí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2020 – 2025, cuộc thi do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.
Tô Giang tên thật là Nguyễn Tô Giang, sinh năm 1978 tại Nghệ An, tốt nghiệp Đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội năm 2002. Anh từng là biên tập viên phát thanh – truyền hình tại Nghệ An từ năm 2002 – 2013, đã có nhiều bài viết đăng trên các báo và có nhiều phim tài liệu/ phóng sự được VTV phát sóng. Từ năm 2013 – 2020, anh sống tại Australia. Các tác phẩm của anh đã xuất bản như: Đường xanh viễn xứ – Nxb Hội Nhà văn và cũng là Herding cats (Dân chăn mèo) – Nxb Bonfire book– Úc; Nếu không có ngày mai và Bỗng dưng con mồ côi – Nxb Phụ nữ Việt Nam. Tác phẩm “Nơi trăng không hắt bóng” của Tô Giang nằm trong nhóm các tác giả đạt giải C ở lĩnh vực tiểu thuyết trong cuộc thi tiểu thuyết, truyện và kí về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” giai đoạn 2020 – 2025, cuộc thi do Bộ Công an phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức.














