29.5 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Cách những ký ức được lưu giữ trong “Tâm trạng khi yêu” của Vương Gia Vệ

Sự nhận biết dâng lên, và tôi cảm thấy trong ngực mình nhịp tim đập mạnh, khi Nat King Cole ngâm nga từ sâu thắm “Quizas, quizas, quizas – Có lẽ, có lẽ, có lẽ”, rồi một tiếng thở dài – khi xem lại kiệt tác của Vương Gia Vệ và xếp vào đó những bóng ma.

Cách những ký ức được lưu giữ trong “Tâm trạng khi yêu” của Vương Gia Vệ
“Ngày xưa, nếu ai đó có một bí mật mà họ không muốn chia sẻ… em biết họ đã làm gì không?”

Tôi muốn bắt đầu từ phần cuối: khi nam chính phim “Tâm trạng khi yêu” (In The Mood For Love), Châu Mộ Văn (Lương Triều Vỹ thủ vai), gửi những điều thầm kín vào khe hở trên một trong những bức tường đá phủ bụi thời gian tại tài tích AngKor Wat ở Campuchia. Trong lúc anh tựa người vào tường, miệng thì thầm những điều không rõ vào kẽ hở, máy quay lướt quanh anh, và nhạc nền đầy ám ảnh của bộ phim lấp đầy không gian tĩnh lặng xung quanh. Kết phim được xây dựng dựa trên những khuôn hình liền mạch, nhiều lớp lộng lẫy và nhạc nền mê hoặc, sau đó Châu đi bộ nhanh qua một trong những hành lang của ngôi đền, chỉ để thoát ra, vào trong bóng tối, tất cả khuôn hình và những gì còn sót lại của một câu chuyện. Một ô cửa. 

Sau khi Châu thoát khỏi bộ phim, máy quay ghi lại hình ảnh ngôi đền vào lúc chạng vạng, được nhìn qua chính ô cửa mà Châu vừa đi qua. Tiếp đó, máy quay di chuyển không mục đích, thong thả đi qua những hoang phế, dừng lại một chút tại cái lỗ được trét đầy đất và cỏ nơi Châu đã để lại bí mật của mình, bị phong ấn mãi mãi. Vì vậy, khá bất ngờ khi AngKor Wat trở thành nhân vật trong phim. Chính xác hơn, các nhân vật chính của bộ phim lúc này đã vắng bóng trên màn ảnh – bị lấn át bới những hành lang và các tàn tích bằng đá trơ gắn với thời gian.

Cái vượt thời gian không phải là chủ đề trọng tâm trong tác phẩm của Vương Gia Vệ; trên thực tế, tác phẩm của ông được biết đến nhiều nhất bới nỗi ám ảnh về sự ngẫu nhiên, vô thường và khoảnh khắc đã qua. Như nhà phê bình Rey Chow đã viết, phân cảnh này gần như đồng hành với những phân cảnh trong “Happy Together – Xuân Quang Xạ Tiết, 1997” kể về thác Iguazu, “gợi một kiểu kiên trì và sức chịu đựng vượt xa giới hạn của thế giới loài người.” Nhưng nó cũng gợi ý rằng cấu trúc của bộ phim này, với vô số hành lang và nội thất mà chúng ta đã thấy Châu và Tô Lệ Trân (Trương Mạn Ngọc thủ vai) đóng khung trong đó, như là những nhân vật chính của bộ phim. Những không gian này đã dàn dựng các cuộc gặp gỡ giữa Châu và Tô – đầu tiên là hành nối các căn hộ liền kề của họ và sau đó là trên cầu thang hẹp đi về nối với quán mì mà cả hai thường lui tới. Hãy quay lại với những lối đi trống trải của Angkor Wat nhắc nhở chúng ta rằng các cấu trúc không gian mà Châu và Tô đi qua cũng là nơi mà một ngày nào đó sẽ trống rỗng, không còn cuộc sống mà họ từng cư ngụ.

Cách những ký ức được lưu giữ trong “Tâm trạng khi yêu” của Vương Gia Vệ
Sự trùng hợp – đúng thời điểm – việc chọn nhầm thời điểm sẽ cản trở cuộc gặp gỡ của họ

Đối với Vương Gia Vệ, phim là một phương tiện bảo tồn, một chất nền khác với đá của Angkor Wat, nhưng phục vụ một mục đích tương tự là lưu giữ quá khứ sống động. Vương thích khai thác sự tương đồng giữa tính thường hằng của phim và tính vô thường của những gì anh quay. Không giống như tàn tích của Angkor Wat, các không gian của Hồng Kông được quay trong “Tâm trạng khi yêulà nhất thời và bản thân chúng ta cũng nhất thời. Điều này đúng với bối cảnh của Hồng Kông khi Châu và Tô gặp nhau, nơi những người nhập cư từ Thượng Hải đã định cư, trong một số trường hợp sẽ rất ngắn ngủi trước khi một lần nữa lại khởi hành đến các bờ bến khác (đến Hoa Kỳ, Singapore, Philippines). Sự nhấn mạnh vào bản chất nhất thời của các cộng đồng hải ngoại và việc bất ổn định của không gian và thời gian khiến Vương trở thành tác giả thực sự đầu tiên của thời điểm hậu quốc gia mà chúng ta đang sống.

Sự vô thường của thời điểm và khoảnh khắc mong manh khi diễn ra sự thay đổi là những chủ đề thu hút vô tận đối với Vương. Một ví dụ rõ ràng, thậm chí đau lòng trong bộ phim này là khi Châu giải thích với Tô “Cảm xúc có thể dâng trào như thế”. Và cứ như thế, mối quan hệ thuần khiết của họ biến thành một câu chuyện về mối tình mộng tưởng. Để phù hợp với sự trải nghiệm đã được đóng khung trong phim “Trùng Khánh sâm lâm (Chungking Express, 1994), Vương nhấn mạnh quan điểm của mình rằng “tình yêu là vấn đề thời gian”. Mặc dù các nhân vật của anh gặp nhau trong sự sắp xếp hoàn hảo của sự trùng hợp – đúng thời điểm – việc chọn nhầm thời điểm sẽ cản trở cuộc gặp gỡ của họ.

Cách những ký ức được lưu giữ trong “Tâm trạng khi yêu” của Vương Gia Vệ
Tô đứng trước căn phòng 2046

Tâm trạng khi yêu”, Vương Gia Vệ giải thích, dự kiến bắt đầu trong một phòng khách sạn (và việc quay phim đã bắt đầu từ đó). Vương chọn biến một bệnh viện cũ dành cho lính Anh bị bỏ trống sau khi bàn giao năm 1997 thành phòng khách sạn nơi các nhân vật của anh gặp gỡ. Anh giải thích, anh ấy làm như vậy vừa vì nó giống với lối kiến trúc của những năm 1950 và vừa vì nó phải bị phá bỏ nên anh muốn lưu giữ lại trên những thước phim. Châu và Tô có thể hoặc không thể hiện cảm xúc gợi cảm về mối tình của họ trong “2046” sau đó. Phòng khách sạn này không phải là nơi chốn; không có mốc giới địa lý cụ thể nào được đưa ra như lời tựa ở cuối phim “Thời đại đó đã qua rồi, không còn gì thuộc về nó còn tồn tại nữa” và “Anh nhớ lại những năm tháng đã qua, như thể nhìn qua khung cửa sổ bụi bặm, quá khứ là thứ anh có thể nhìn thấy nhưng không thể chạm vào. Và mọi thứ anh nhìn thấy đều mờ nhạt và không rõ ràng”.  “2046” là số phòng mà Châu thuê để giết thời gian viết truyện võ hiệp hoặc chờ Tô (và để tránh ánh mắt tò mò của hàng xóm). “2046” cũng là một cử chỉ hướng tới cả tương lại và quá khứ. “2046” cuối cùng được sử dụng làm tựa đề của bộ phim tiếp theo của Vương Gia Vệ (2046, năm 2004). Và nó đề cập đến cả không gian hư cấu, tương lai của bộ phim đó, “2046”, con số này cũng là thời điểm kết thúc nửa thế kỷ “một nước hai chế độ” trong thỏa thuận chuyển giao Hồng Kông trở về Trung Quốc. TrongTâm trạng khi yêu”, căn phòng khách sạn và mối tình vô vọng, trở thành nguồn gốc cho nỗi khao khát ám ảnh của năm 2046. Do đó, “2046” là người bạn đồng hành mang tính biểu tượng với những ngưỡng cửa vật lý, giống như cánh cửa mà Tô bước ra từ “Tâm trạng khi yêu”. Đó là dấu ấn của điện ảnh Vương Gia Vệ.

Cách những ký ức được lưu giữ trong “Tâm trạng khi yêu” của Vương Gia Vệ
Những tàn tích cũng phản ánh một thời huy hoàng không thể quay lại trong phim. Các nhân vật khó trốn tránh nhau nhưng lại không có bí mật và kỷ niệm nào để quay về – ảnh hậu trường

Đối với Vương, việc nhầm lẫn cũng là trung tâm của lịch sử, và bộ phim này, không giống như những bộ phim khác của anh, đề cập đến vấn đề của ký ức, về cách mà lịch sử được ghi nhớ và hồi tưởng. Năm 1962, bối cảnh của câu chuyện này, trùng với năm Vương đến Hồng Kông khi còn là một đứa trẻ từ Thượng Hải. Do đó, “Tâm trạng khi yêu vừa là một tác phẩm của ký ức vừa thuộc về ký ức – về những cách mà ký ức có thể lưu giữ quá khứ trong sự tĩnh lặng hoàn hảo, giống như bức ảnh bị nhòe cạnh hay một bức tranh được vẽ đi vẽ lại, đôi khi được tôn tạo một cách tỉ mỉ theo thời gian. Trí nhớ có thể thay đổi, phụ thuộc vào kết cấu của cảm xúc hơn là vào thực tế. Thật vậy, kết cấu, màu sắc, trang phục và bố cục của hình ảnh – hơn cả lời kể về mối tình đầy đau khổ – là những gì thu hút nhiều người xem bộ phim này, không còn chỉ là một bữa ăn nhanh, 90 phút của tâm trạng đã trở thành một bữa tiệc lộng lẫy đầy mỹ cảm.

Cách những ký ức được lưu giữ trong “Tâm trạng khi yêu” của Vương Gia Vệ
Quá khứ đó quả thực nó có thể được nhìn thấy nhưng không thể bước vào

Máy quay thường ở vị trí xa hành động, quan sát từ xa một cách tinh tế, như thể đang ẩn sau khung cửa. Máy quay hiếm khi di chuyển vào trung tâm của khuôn hình; đúng hơn, nó vẫn đứng yên, như thế bị ẩn sau các đồ vật, hoặc theo dõi tới lui từ bên này sang bên kia, như thể bị buộc ở lại phía bên kia của một ngưỡng cửa vô hình: quá khứ đó quả thực nó có thể được nhìn thấy nhưng không thể bước vào.

Cách những ký ức được lưu giữ trong “Tâm trạng khi yêu” của Vương Gia Vệ
“In the mood for love khẳng định vị trí của sườn xám trong lịch sử điện ảnh, và không ai có thể truyền tải vẻ đẹp của bộ váy tuyệt vời hơn Trương Mạn Ngọc – biểu tượng sắc đẹp Hong Kong”.

Ở phân cảnh kết thúc của bộ phim – như một sự mất phương hướng khi dịch chuyển không gian đột ngột sang Angkor Wat làm địa điểm tiếp theo – có vẻ như là điểm thuận lợi cho việc phát hành “2046”, một chút sáo rỗng. Động tác thì thầm những điều bí mật vào lỗ khi âm nhạc gợi cảm dâng trào đã trở thành một quy ước trong tác phẩm của Vương vào thời điểm thực hiện 2046. Lịch sử lặp lại đồng thời tự nó biến đổi. Vị hòa thượng trẻ là nhân chứng duy nhất cho việc Châu tiết lộ bí mật của mình vào hố sâu không đáy của thời gian.

Những câu chuyện tình lãng mạn bất khả của Vương Gia Vệ – được xây dựng, như câu chuyện này, dựa trên các sắc thái của sự thay thế và lặp lại – nhấn mạnh ý thức của Vương về việc tất yếu và không thể thay đổi cùng tồn tại trong bất kỳ thời điểm nào. Bất cứ cử chỉ nào cố gắng nắm bắt những cấu trúc bất khả thi như vậy đều không thể trừ khi làm cho thời gian lơ lửng; vậy nên chúng ta chỉ được chiêm ngưỡng những hình ảnh tươi đẹp của thời gian đã qua theo đúng trình tự của nó. 

Hoàng Tuấn

VIDEO