Bé Tẹo đi nhổ lạc

Ai cũng có bố là người khỏe, nhưng bố của bé Tẹo là người yếu. Bố không đi cày được, không đi cấy được, không gánh nước được… Mọi việc ấy mẹ đều phải làm và bé Tẹo thì mới lên sáu tuổi.

Tối nay trăng thanh gió mát, bố ngồi ngoài sân và lách tách đan một cái vỉ nan. Bố là người yếu, nhưng lại có đôi tay “biết nhìn” để đan những cái rổ, cái nia… xinh xinh. Những món đồ thủ công mây tre do bố làm đã được bầy bán ở các cửa hàng dành cho khách du lịch.

 Trời đã vào hè, gió thổi qua bụi mây hàng rào quanh nhà xào xạc. Do người không khỏe, bố ít khi cởi trần hoặc mặc áo may ô. Bố thường mặc cái áo bộ đội cũ đã bạc sờn. Mọi người vẫn gọi bố là thương binh.

Mẹ ngồi bên thềm nhà, xòa mớ tóc vừa gội bằng nước bồ kết lá chanh. Tay mẹ phe phẩy quạt hong tóc, miệng nói sẽ sàng:

– Bố cái Tẹo à, sắp có người thu mua lạc về thôn ta rồi.

– “Ờ…”. Bố đáp rồi thở dài.

– Ruộng lạc nhà mình cũng đến kỳ thu hoạch. Có lẽ sáng mai phải đi nhổ… Nhà mình neo người quá.

Nói rồi, mẹ cũng thở dài như bố.

Khi ấy bé Tẹo ngồi bên con mèo và con chó, nó lắng nghe tiếng bố mẹ nói chuyện và thở dài. Lát rồi, nó rón rén đến bên bố, sờ vào cánh tay của bố. Bắp tay của bố thật là gầy, yếu ớt như một cành lá héo. Còn đôi mắt của bố mờ đục như phủ một làn sương. Bé Tẹo nói:

– “Bố ơi, con khỏe hơn bố đây này!” Nó bất chợt xòe hai bàn tay bóp vào bắp vai của bố mạnh mẽ và âu yếm.

Bố giật mình, có vẻ cảm thấy hơi đau. Thế mà bố lại thích thú cười:

– “Con cái nhà! Kho…o…e…ẻ!” Bố nói chữ “khỏe” kéo dài giọng, rồi bảo, “Sắp làm được khối việc rồi nhỉ!”

Sáng hôm sau, trời tối sầm, mây vần vũ, ánh mặt trời chỉ thấy le lói. Thế mà con gà trống già, ông nội của lũ gà chíp vẫn cất giọng gáy vang: “Cúc cù cu! Cúc cù cu!”

Mẹ choàng dậy, lấy cái quang gánh tất tả đi. Bé Tẹo lon ton đi theo. Mẹ gắt:

– Đi theo làm gì? Quẩn chân người ta. Đi về với bố!

– Con đi nhổ lạc với mẹ.

– Không khiến!

– Ứ!

Kìa, ruộng lạc đã hiện ra, mơn mởn lá xanh. Bầu trời nặng những đám mây đen nhưng không che được những tia nắng sớm mai rực lóe lên.

Mẹ cúi xuống, tay mẹ thoăn thoắt nhổ lạc. Từng cây lạc được nhổ lên, phía dưới rễ lúc lỉu từng chùm củ lạc trắng mập mạp, thơm mùi ngai ngái.

Minh họa: Quỳnh Lâm (9 tuổi)

Bắt chước mẹ, Tẹo đưa bàn tay bé nhỏ nắm lấy cây lạc, lay lay cái cây như dỗ dành nó, hãy rời khỏi mặt đất đi nào! Thế rồi phắt một cái, Tẹo lôi cây lạc lên có cả chùm rễ được kéo theo! Ối chà, nặng ơi là nặng. Nhổ được một cây, bé Tẹo ngã ngồi xuống đất. Ngã rồi, bé Tẹo lại đứng dậy, tiếp tục nhổ lạc. Nó bắt chước mẹ, lay lay lắc lắc cho rễ cây bong đất ra để khi lôi cây lên không bị đứt mất chùm rễ nặng trĩu những hạt lạc.

Bỗng “Độp! Độp!” Những hạt mưa to theo gió mạnh tới tấp rơi xuống. Mẹ khoác áo tơi, đội nón lá. Bé Tẹo cũng được khoác áo tơi, đội nón lá. Mẹ thoăn thoắt nhổ lạc. Bé Tẹo cũng thoăn thoắt làm theo. Thì ra trời mưa, đất mềm tơi ra, nhổ lạc càng dễ hơn. Cây lạc như nhẹ hơn, dễ dàng nâng bổng lên khỏi đất.

Giữa màn mưa rơi mờ ảo, bé Tẹo thấy ánh cầu vồng lấp lánh. Những hình ảnh ngời ngời hiện ra. Nào một bộ đồng phục học sinh lớp một bay phất phới trước mắt. Nào một cái ba lô mầu sắc sặc sỡ thơm mùi sách vở mới. Nào cái mũ vải trắng, đôi dép nhựa mầu hồng… Bé Tẹo thấy người bừng bừng phấn khởi, nóng ran lên, mồ hôi ướt đầm trong chiếc áo tơi, thấm mùi lạc tươi, mùi đất nồng. Tẹo thầm nghĩ: Nếu thu hoạch được nhiều lạc mẹ sẽ bán được nhiều tiền mua cho Tẹo nhiều thứ, nhiều hơn cả nó tưởng tượng…

Bỗng bé Tẹo thấy hoa mắt. Nó ngã vào đám dây lạc ướt. Từ sáng nó chưa ăn gì. Nó choáng váng, úp mặt vào những chùm lạc lấm lem bùn đất. Có tiếng mẹ gọi thất thanh: “Tẹo, Tẹo, con ơi! Con tôi làm sao thế này?” Tẹo mở bừng mắt. Bỗng như có ai nâng rồi bế nó lên. Gió đồng ngào ngạt mùi cây lạc tươi. Đôi cánh tay gầy, yếu ớt đang ôm lấy Tẹo. Bố!

Thì ra là bố đã dò dẫm đi ra tận ruộng lạc này để tìm con. Khổ chưa!

Bố nói khe khẽ như dỗ dành bé Tẹo:

– Con ơi, con đi về với bố! Con chưa đủ sức để đi nhổ lạc với mẹ được đâu! Con sắp đi học lớp một rồi!

Trời mưa đã tạnh, nắng lên. Mẹ lau tóc, lau đôi má lấm lem cho Tẹo. Lạ thay Tẹo lại đứng dậy được, khỏe như thường. Hai bố con dắt nhau về nhà. Không biết là bố dắt con hay là con dắt bố nữa. Ngoài ruộng, mẹ vẫn miệt mài nhổ lạc.

 Mặt trời xế bóng, mẹ trở về với một gánh lạc đầy, miệng tươi cười:

– Năm nay nhà mình được mùa lạc. Ngoài ruộng vẫn còn nhiều lạc lắm. Chắc phải nhờ bà con cho chuyến xe mang lạc về.

Mẹ nhìn bé Tẹo, mắng yêu:

– Con cái nhà! Dám đi nhổ lạc với mẹ. Lần sau không được như thế nữa! Con phải học hết tiểu học, mẹ mới cho đi nhổ lạc. Nghe chưa?

– Dạ.

Bé Tẹo ngước mắt lên nhìn bố rồi nhìn mẹ. Đứng bên bố gầy xanh, người mẹ đẫm mồ hôi như đang tỏa hơi ấm, gương mặt mẹ hồng thắm. Đôi mắt mẹ đang nhìn cả hai bố con, thương yêu biết bao nhiêu.

Lê Phương Liên

 

Ảnh minh họa: Lê Nhung

Con sóng

Từ trong lòng biển

Con sóng vờn lên

Cánh buồm ngả nghiêng

Dung dăng cùng nắng

Hàng dương giật thột

Gọi gió lao xao

Nghênh ngang càng… chào

Chú còng đỏ chót.

Hoài Linh

(Bài đăng trên tạp chí Sông Lam số 25, tháng 7/2022)