Isaac Ilyich Levitan (1860-1900) là họa sĩ phong cảnh vĩ đại nhất của Nga, nổi tiếng với khả năng truyền tải vẻ đẹp và tâm trạng của thiên nhiên Nga.
Sinh ra trong một gia đình Do Thái nghèo ở Kibarty (nay thuộc Lithuania), Levitan sớm bộc lộ tài năng hội họa và theo học tại Trường Hội họa, Điêu khắc và Kiến trúc Moscow. Không chỉ vẽ cảnh vật, Levitan còn tạo ra “tâm trạng phong cảnh”, biến những cảnh sắc đơn giản thành biểu tượng của nỗi buồn man mác, sự cô đơn và vẻ đẹp hùng vĩ của nước Nga. Ông chịu ảnh hưởng từ các họa sĩ Pháp như Jean-Baptiste-Camille Corot, nhưng luôn giữ nét đặc trưng Nga với màu sắc tinh tế và ánh sáng dịu dàng. Bức “Mùa thu vàng” của Levitan nổi tiếng khắp thế giới cũng được vẽ với phong cách đặc trưng đó.
Bức tranh cuối cùng của Levitan, “Hồ. Nước Nga”(Ozero. Rus’, 1899-1900), là tác phẩm lớn nhất và là lời từ biệt bi thảm của ông với nghệ thuật. Được vẽ trên vải với kích thước 149 x 208 cm, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Nga ở Saint Petersburg, bức tranh này chưa hoàn thành do Levitan qua đời đột ngột vì bệnh tim vào ngày 4/8/1900, ở tuổi 39. Đây là kết quả của những năm tháng cuối đời gắn với bệnh tật: ông bị chẩn đoán mắc bệnh tim nặng, dẫn đến sức khỏe suy kiệt và trầm cảm. Ông từng điều trị ở nước ngoàinhưng bệnh tình không thuyên giảm. Dù vậy, Levitan vẫn miệt mài sáng tác, cố vẽ bức tranh lớn như một bản giao hưởng tuyệt vời về quê hương.

“Hồ. Nước Nga” là một bức tranh toàn cảnh rộng lớn, tràn đầy sức sống và ánh sáng. Trung tâm là hồ nước mênh mông, mặt hồ phẳng lặng phản chiếu bầu trời xanh thẳm với những đám mây trắng khổng lồ, vàng óng dưới ánh nắng. Mây được vẽ bằng những nétcọ lớn, tạo cảm giác chuyển động, như có thể trôi ra ngoài khung tranh. Bên bờ hồ là đồng cỏ xanh mướt, rừng cây mùa thu với lá vàng đỏ, và những tháp chuông nhà thờ trắng muốt nổi bật trên đồi. Màu sắc trong tranh tươi sáng bất thường so với các tác phẩm trước: xanh lá, vàng, xanh dương hòa quyện, mang đến sự tươi mới, lãng mạn, khác với nỗi buồn đặc trưng thường thấy trong tranh Levitan. Ông lấy cảm hứng từ các hồ ở tỉnh Tver, nơi ông thực hiện hàng loạt phác thảo, kết hợp chúng thành một bức tranh tổng hợp về vẻ đẹp Nga.
Quá trình sáng tác kéo dài, Levitan làm việc không ngừng nghỉ dù sức khỏe yếu. Ông từng nói rằng bức tranh này là “bài ca về nước Nga”. Hẳn ông đã vẽ với tất cả tình yêu sâu nặng dành cho quê hương, đất nước.Là tác phẩm cuối, nó đánh dấu sự chuyển biến phong cách: nét bút tự do hơn, màu sắc rực rỡ, thể hiện hy vọng và khát khao sống khi cái chết cận kề. So với các bức nổi tiếng trước đây như “Sự yên tĩnh vĩnh hằng” (1894) cũng vẽ hồ nhưng mang tính chiêm nghiệm về sự vĩnh cửu, thì “Hồ. Nước Nga” tươi sáng hơn, như một lời khẳng định về sức sống bất diệt của thiên nhiên.
Bức tranh là di sản cuối cùng của Levitan, thể hiện tinh thần dân tộc Nga cuối thế kỷ 19, khi đất nước đang chuyển mình giữa truyền thống và hiện đại. Levitan, dù gốc Do Thái và từng chịu sự kỳ thị, đã trở thành biểu tượng của hội họa Nga, ảnh hưởng đến nhiều thế hệ nghệ sĩ, đặc biệt là bạn thân Anton Chekhov, người lấy cảm hứng từ ông trong văn học.
Mặc dù những nét phác thảo dang dở vẫn còn ở góc phải bức tranh, “Hồ. Nước Nga” vẫn là một kiệt tác thu hút người yêu nghệ thuật trên toàn thế giới. Levitan để lại hàng nghìn tác phẩm, bao gồm tranh và phác thảo, nhưng bức tranh này được đánh giá là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất. Nó giống như lời vĩnh biệt đầy thơ mộng của một thiên tài hội họa gửi tới cuộc đời và nước Nga.
Vân Quỳnh – Sơn Lâm


















