Bức ảnh “Lần cuối nhìn về bản mường”

Hình ảnh tôi tình cờ bắt gặp cách nay khoảng 18-20 năm mà ngỡ như vừa mới diễn ra năm ngoái. Chừng 9h sáng mùa xuân năm ấy, tại bến trung chuyển thủy bộ thuộc địa phận bản Com, xã Kim Đa, huyện rẻo cao Tương Dương, tỉnh Nghệ An. Những ngày ấy dòng Nậm Nơn đoạn qua xã Kim Đa quả là chật chội hơn bao tháng ngày trước đó. Những chiếc thuyền gắn máy chở người và tài sản qua lại đôi bờ như con thoi.

Bản Com, xã Kim Đa trước khi chìm vào lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Dàn ô tô tải và ô tô khách đón người và tài sản mang theo nối nhau rời khỏi khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ – nhà máy thủy điện có công suất lớn nhất Bắc miền Trung. Tôi lặng lẽ quan sát người mẹ trung tuổi ôm đứa con trước ngực đứng cạnh bậc lên xuống của chiếc Toyota loại 16 chỗ. Từ dãy thuyền dưới sông, cánh đàn ông người bê kẻ vác những thứ có tên và không tên chất lên các xe tải.

Người mẹ bế con chuẩn bị lên xe nhưng không quên “lần cuối nhìn về bản mường” quê cũ

Cháu bé vẫn ngủ ngon trong vòng tay mẹ mặc cho trong xe đã gần đủ số người. Người mẹ ôm con trước khi bước lên xe vẫn tranh thủ ngoái nhìn xa xăm như đang nghĩ về bản Kim Hòa ở phía bên hữu ngạn dòng Nậm Nơn. Ở đó, ngôi nhà sàn của mẹ con chị là một trong 3022 hộ dân về khu tái định cư ở huyện Thanh Chương. Chị vẫn như bức tượng đứng ôm con, đăm đăm phóng tầm mắt sang bên kia sông tạc khắc vào tâm tưởng hình bóng bản mường cố hương của mình. Xung quanh chị, những ngày này bến trung chuyển thuộc địa phận bản Com xã Kim Đa tấp nập khẩn trương như công trường.

Bến trung chuyển thủy bộ ở bản Com tấp nập trong những ngày đưa người dân đi tái định cư khỏi lòng hồ thủy điện Bản Vẽ

Những người có mặt tại bến đang bị cuốn vào cuộc tái định cư với quy mô lớn nhất xưa nay diễn ra trên đất Tương Dương, nên tôi cũng không kịp hỏi tên tuổi người mẹ ôm con ấy, chỉ biết có thể đây là lần cuối cùng chị bùi ngùi thu vào tâm tưởng bóng hình bản mường thân thương, vì chị biết không lâu nữa bản Kim Hòa của chị cùng nhiều bản mường khác thuộc khu vực lòng hồ Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ trên đất Tương Dương sẽ vĩnh viễn chìm dưới làn nước mênh mông.

Những công trường xuất hiện và cùng với đó nhiều bản làng cũng trở thành dĩ vãng

Và tôi âm thầm bấm máy. Ban đầu tôi đặt tên bức ảnh là “Được và mất”, sau sửa là “Lần cuối nhìn về bản mường”. Mấy năm sau tôi được biết, trong số 3022 hộ dân đã về khu tái định cư ở huyện Thanh Chương, từ năm 2011 đã có 140 hộ dân tộc Thái với mấy trăm người dân bỏ quê mới quay về mưu sinh trong lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ nơi từng là cố hương bản mường của họ.

Người mẹ trẻ ấy nay có thể đã lên chức bà, và cháu bé ngủ trong vòng tay của mẹ sáng ấy giờ cũng đã là một chàng trai hoặc một thiếu nữ người Thái xinh tươi. Hy vọng rằng cơ duyên nào đó, hôm nay sau gần 20 năm, người mẹ ấy nhận ra mình trong bức ảnh “Lần cuối nhìn về bản mường.

Giao Hưởng