Đó là một ý trong bài thơ của Võ Kim Phượng mà độc giả sẽ bắt gặp ở chùm thơ Tạp chí Sông Lam giới thiệu dưới đây. Vâng, không phải ai cũng có thể bình thản xé đi một tờ lịch cũ, cũng như không phải ai cũng có thể bình thản đón nhận những đối thay của mùa, của đời.
Đọc những bài thơ trong chùm thơ này, độc giả sẽ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc, trạng thái khác nhau khi con người chạm vào bước chuyển của thời gian, những đổi thay rất tự nhiên mà có thể khiến người ta đánh mất đi sự bình thản vốn có. Đó có thể là những gì chợt nhói lên trong khoảnh khắc của một ngày, một tháng, một năm, lại cũng có thể là niềm riêng âm ỉ theo ta suốt quãng thời gian dài. Một chút thảng thốt, một chút bồi hồi, một chút nhói đau, lo sợ, tiếc nuối… Âu, đó cũng là điều thường thấy của tâm trạng con người, cũng là nỗi niềm muôn đời khi đứng trước những tàn phai, quên lãng mà không cách gì níu kéo, không cách gì gìn giữ.
Song, sau cuối, khi trải qua đủ thăng trầm, đủ buồn vui, hạnh phúc, chúng ta sẽ biết đón nhận mọi thứ một cách bình thản. Rốt cuộc, không ai có thể cưỡng lại quy luật tự nhiên, không ai có thể điều khiển suy nghĩ của người khác và càng không thể cố níu lấy những gì chẳng thuộc về mình. Bởi vậy, còn có cách nào hơn là bình thản với mọi vang động, mọi sự đến – đi trong đời. Đó cũng là chìa khóa của bình yên, của hạnh phúc vậy!
TÂN SINH
Viết cho mùa hạ
Sáng nay em về mùa hạ
Lũ ve thức dậy xôn xao
Râm ran phượng hồng thắp lửa
Nắng cài nhành nắng chênh chao.
Mùa hạ cho em mơ ước
Một trời biết mấy hồn nhiên
Cổ tích đêm trăng huyền thực
Và em đời sẽ bình yên.
Đời tôi lênh đênh phiêu bạt
Bốn mùa vô định… cơn mê
Những đêm thấy hồn lưu lạc
Chỉ mong một chốn quay về.
Sáng nay em về mùa hạ
Thỏa lòng cá biển, chim trời
Tự do như bầy lá cỏ
Xanh tràn lên mặt cuộc đời.
Hai ta khác nhau nhiều quá
Như đời hai mặt trắng – đen
Đành thôi em về mùa hạ
Dẫu đời giông bão bao phen.
KIM LOAN
Mầm rêu
Có con ve lột xác bên thềm
Nơi hạnh phúc ta vừa đánh mất
Mùa hè úa đỏ
Cánh phượng buồn xo trên lối đi.
Em giấu mầm rêu trong nỗi nhớ xanh rì
Một hôm mưa, bỗng tự mình trượt ngã
Hòn sỏi thì không như lá
Hòn sỏi chìm không dư âm.
Nhành sen khô oằn cuống trong đầm
Màu hoa xám, màu sương hư ảo
Anh không còn phải lòng một mùa hoa tím
Mùa chấp niệm của em
Mùa hạnh phúc của em
Vừa đánh mất bên thềm.
Rêu vẫn nở cánh mềm
Sẽ sớm thôi, phong kín khuôn mặt anh, hư ảnh nhập nhòe trong trí nhớ
Em trở gót giẫm lên cánh phượng gầy
Chuyện ngày xưa đã thành ký ức
Ký ức mờ phai theo tháng năm!
TRẦN NGỌC KHÁNH
Ðêm Thánh ca
Em xác tín những ngày thu vàng lá
Trước hoàng hôn, đầy những dải mây xanh
Hãy nhìn lâu vào trong mắt biếc
Để thấy ta còn có chút yên lành…
Ta trở lại, sân nhà thờ, đêm vắng
Khúc thánh ca cùng đếm bậc đi lên
Trong tiếng nhạc tà áo em bỗng tím
Nghe thời gian tan biến cả ưu phiền.
VÕ KIM PHƯƠNG
Vô ngôn
Sáng nay…
Trong căn phòng mục ruỗng
Dòng thời gian chảy qua từng đốt ngón tay
Trời không có nắng.
Người bình thản xé đi tờ lịch cũ
Và… ngày mới bắt đầu.
Có bao giờ người ngồi đợi mặt trời
Để ước mình là hạt sương mỗi sáng
Để thấy lòng tan ra trong cỏ
Những bụi cỏ ven đường.
Người tiện tay ngắt một đóa hoa
Ta lại về gieo từng mầm sống.
Như bài thơ ta viết
Lưng chừng dấu chấm than.
LÊ KHẮC DINH
Tâm tư mùa
Mẹ đi gặt lúa vụ mùa
Mồ hôi chát mặn giữa trưa oi nồng
Dáng gầy cho lúa sây bông
Nón mê che nghiệp nhà nông bao đời
Một đời chẳng chút nghỉ ngơi
Sớm hôm tần tảo sương rơi trắng đầu
Gió lùa bạc áo chùng nâu
Ruộng sâu mẹ gánh cơ cầu gian nan
Đồng Chiêm lúa chín ngút ngàn
Rơm thơm vương cả đôi bàn tay xương
Gót trần in dấu phong sương
Lưng còng mẹ cõng đoạn trường đầy vơi
Con khờ mải miết rong chơi
Biết chăng mẹ gánh một đời bão giông
Chiều nay gặp lại cánh đồng
Rưng rưng ngọn khói tầng không về trời.
VÕ PHƯƠNG THÚY
Ðêm gió hát
Đành chia…
Chẳng đặng vuông tròn
Nắng không dứt nắng
Mưa mòn mỏi
Em
Cúi đầu ngoái bóng nghiêng đêm
Chuyến tàu xa lắc ướt mèm ngày đi.
Trả vay một thoáng nhu mì
Tiếng cười đọng ngân ngấn mi não nùng
Em về phố vẫn người đông
Áo xanh áo đỏ tồng ngồng mua vui.
Lẻ em tóc ngắn ngậm ngùi
Chân ngoan nhịp bước bồi hồi lạ quen
Mà thôi
Như thể rồi quên
Trống huơ trống hoác muộn phiền em xa
Đêm nay gió hát tình ca
Thương nâu mắt ấy vừa qua chốn này.