Mùa hè năm 1974, hồi ấy, tôi vừa mới được Hội Văn nghệ Hà Tĩnh giao trách nhiệm làm Chánh văn phòng Hội, thay nhà thơ Nguyễn Quốc Anh vì bận đi học khóa 6 lớp Bồi dưỡng Viết văn Nguyễn Du ở Quảng Bá – Hà Nội.

Nhân sự kiện hai nhà thơ lớn Huy Cận và Xuân Diệu có chuyến công tác từ đất lửa Vĩnh Linh trên đường ra Hà Nội ghé thăm quê, thường trực Hội muốn tranh thủ gặp gỡ nghe hai vị chuyện trò về tình hình chiến sự cũng như văn hóa, văn nghệ có gì mới lạ không. Vì đột xuất nên Hội chỉ thông báo cho các Ủy viên Ban chấp hành Hội và một số hội viên trong vùng thị xã tham dự, khoảng 20 đến 25 người. Thời gian từ 15 giờ đến 17 giờ tại trụ sở văn phòng Hội.
14 giờ, tôi đạp xe đến Nhà khách Ủy ban tỉnh gặp nhà thơ Xuân Diệu theo lời dặn dò của nhà thơ Thanh Minh, Hội trưởng Hội Văn nghệ Hà Tĩnh.
Sau khi chào hỏi xã giao, Xuân Diệu nói với những người bên cạnh:
– Đây là cậu Bách, thường vụ Hội Văn nghệ Hà Tĩnh. Lát nữa tôi có cuộc gặp gỡ với anh em văn nghệ tỉnh nhà.
Thú thật, khi nghe nhà thơ Xuân Diệu giới thiệu tôi là thường vụ Hội, tôi thật sự đỏ mặt, vì tôi có phải thường vụ thường viếc gì đâu, nhưng không tiện đính chính. Thôi thì nhà thơ lớn cho gì thì cứ thế mà vui.
Cuộc gặp gỡ giữa nhà thơ Xuân Diệu và anh em văn nghệ Hà Tĩnh chiều hôm ấy thực ra không phải cuộc chuyện trò trao đổi, mà là nghe Xuân Diệu độc diễn về chuyến đi thực tế Vĩnh Linh với nhà thơ Huy Cận. Ông nói đủ thứ chuyện trên đời, và cuối cùng, như mọi khi, là nói về mình. Ông dí dỏm:
– Vừa rồi, một nhà xuất bản ở Pháp có xuất bản cuốn ‘Thơ tình thế giới’. Việt Nam ta có 5 nhà thơ được chọn, gồm Tố Hữu, Chế Lan Viên, Huy Cận, Tế Hanh và Xuân Diệu. Cái đáng nói là dưới tên bốn nhà thơ trên đều có dòng chữ “Việt Nam”. Riêng Xuân Diệu không ghi nước nào. Các bạn biết vì sao không? Là vì Xuân Diệu đã thuộc về nhân loại rồi.
Tôi nhắc lại chi tiết này không hàm ý gì với bậc tiền bối, chỉ là chuyện thật xảy ra trong chốc lát mà vui mãi… mỗi khi nhắc đến nhà thơ Xuân Diệu.
Còn như chuyện Xuân Diệu bảo tôi “Sao mà cậu ngu thế!” là thế này: Trong buổi gặp, nghe nhà thơ Xuân Diệu nói chuyện hôm ấy, tôi tự thấy mình đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một Chánh Văn phòng Hội. Nhưng xem ra, thứ mình tưởng thế lại không phải thế!
Kết thúc buổi nói chuyện, nhà thơ Xuân Diệu vỗ vai tôi bảo:
– Này, sao mà cậu ngu thế!
Tôi ớ người, không hiểu nhà thơ nói thật hay đùa? Tôi hỏi:
– Sao vậy ạ?
Xuân Diệu bảo:
– Cậu đã cho mọi người ăn lạc rang, kẹo Hải Châu, uống bia, uống trà, lại kết thúc bằng cách cho mọi người ăn cam là sao? Đã ăn kẹo thì thôi ăn cam chứ? Trên đời này có thứ trái cây nào ngọt hơn kẹo đâu! Cậu là Chánh văn phòng, tương lai sẽ tiếp khách nhiều, nên rút kinh nghiệm kẻo người ta cười cho!
Tôi thoáng nghĩ và thấy đúng như lời Xuân Diệu nói. Cứ tưởng món cam sau cùng sẽ giúp mọi người sạch miệng! Tôi cúi đầu thừa nhận với Xuân Diệu:
– Dạ, thưa anh, đúng là em ngu thật!
Nhà thơ Xuân Diệu mỉm cười bảo tôi:
– Biết ngu, thế là tốt!
Hữu Bằng Sơn
(Theo lời kể của nhà thơ Tùng Bách)















