Trong khu vườn nhỏ ven chân đồi có bác trâu già quanh năm cần mẫn cày bừa. Bác trâu có bộ lông đen bóng nhưng theo thời gian, tuổi bác dần cao nên da lưng, da bụng cũng dần sần sùi, chiếc đuôi nhiều khi không buồn phe phẩy nữa. Tuy vậy bác vẫn phải làm lụng không kể ngày nắng, hay mưa. Mới tảng sáng, người nông dân đã trở dậy đeo chiếc ách và cái dây thừng lên cổ. Thế là bác trâu tội nghiệp tự động đứng lên vì biết là mình sắp phải làm gì.

    Hôm thì đi cày trên cánh đồng gần, hôm lại bừa ở thửa ruộng xa, đến khi mặt trời gần đứng bóng mới về. Mệt nhất vẫn là ngày đi kéo gỗ trên rừng. Những lần như vậy, người ta đánh thức bác trâu dậy từ canh hai. Cả trâu và người miệt mài đi đến sáng mới tới được chỗ đốn gỗ. Rồi người ta đóng những chiếc móc sắt chắc chắn vào một đầu khúc gỗ găm chặt cái dây chão với chiếc ách lại. Sau đó chiếc ách nặng trịch được đeo lên cổ bác trâu. Người ta ra roi. Bác trâu già tội nghiệp ì ạch kéo khúc gỗ đi, phải vượt qua không biết bao nhiêu đèo cao, suối sâu… Mệt lắm nhưng chẳng biết kêu ai. Phải đến tối mịt bác mới kéo được khúc gỗ về tới nơi.
Đêm hôm ấy, sau một chuyến lên rừng về, bác trâu nằm gác sừng trên cái bệ gỗ trong chuồng nằm nghỉ. Cái tai đôi lúc lại phe phảy theo thói quen nhưng cái đuôi thì tuyệt nhiên không cử động. Miệng cũng không buồn tồm toàm nhai như mọi khi. Bác trâu già mở đôi mắt mệt mỏi nhìn qua khe hở. Ngoài kia có bầu trời đêm màu xám. Những ngôi sao nhấp nháy con mặt vô tư lự. Những ngôi sao quanh năm chỉ tỏa sáng. Công việc ấy chẳng có gì nhọc nhằn nên chúng nhởn nhơ yêu đời thế cũng phải. Bác trâu già thở dài và nhắm mắt lại. Bác đang nghĩ về lũ muỗi. Chỉ một chốc thôi chúng sẽ bâu đến quấy rầy giấc ngủ của bác. Lũ muỗi này thật xấu tính. Nghĩ thế nhưng bác cũng chỉ còn đành mặc chúng muốn làm gì thì làm.

Tranh minh họa: Đình Truyền

Trong màn đêm chợt vang lên một giọng nói nho nhỏ:
– Bác trâu có muốn ngủ ngon giấc không? Hãy ngủ yên và đừng mở mắt ra nhé. Nếu bác mà mở mắt ra, phép màu sẽ biến mất và lũ muỗi sẽ lại bâu vào bác đấy.
Bác trâu già đồng ý và nhắm nghiền mắt lại. Một lúc sau bác nghe thấy tiếng rì rào nhè nhẹ phía trên đầu và lấy làm lạ lắm. Nhưng vì đã hứa với người ta rồi nên bác không hề hé mắt. Quả nhiên tối hôm đó không có con muỗi nào đốt nữa. Bác trâu ngủ ngon lành cho đến khi người nông dân gọi dậy đi cày.
Suốt cả buổi làm việc hôm sau nhưng ý nghĩ về người bạn tốt nọ cứ quẩn quanh trong tâm trí bác trâu già. Một người bạn có bước đi nhẹ chỉ nghe rì rào như gió. Bác nghĩ mãi nhưng không biết là ai.
Đến tối, trước khi đi ngủ giọng nói hôm qua lại cất lên rành rọt:
– Hôm qua bác có ngủ ngon không?
– Tôi có. Cảm ơn anh nhiều nhé. Nhưng sao tôi chẳng nhìn thấy anh đâu cả nhỉ?
– Chúng tôi có nhiều người, lại nhỏ bé. Trong bóng tối, bác có tinh mắt cũng chẳng nhìn ra đâu. Thôi không nói chuyện nữa đâu. Đêm nay bác lại chịu khó nhắm mắt kỹ vào nhé.
Đêm ấy bác trâu cũng chăng dám mở mắt. Nhưng những thắc mắc về người bạn tốt ấy thì bao giờ cũng thường trực trong tâm trí.
Sau nhiều ngày ngẫm nghĩ như một kẻ già cả thực thụ, đến một đêm bác trâu quyết định phải theo dõi công việc của những người bạn giấu mặt. Sau khi đã chào hỏi nhau xong, bác trâu thủng thẳng nói:
– Hôm nay tôi kéo khúc gỗ trên rừng về chắc sẽ ngủ ngon lắm đây.
Những tiếng cười vang lên rúc rích:
– Bác không được ngáy quá to nhé. Nếu không chúng tôi sẽ không canh giấc cho bác nữa đâu.
Bác trâu đùa thêm vài câu nữa và nhắm mắt lại. Tuy nhiên khi những tiếng rì rào quen thuộc xuất hiện, bác trâu đánh bạo hé một con mắt ra. Trong đêm tối mịt mờ, bác trâu già thấy loáng thoáng những bóng dáng bé nhỏ cứ qua lại tíu tít phía trên đầu và xung quanh chỗ bác nằm. Bác trâu già nín thở nhìn lên, Những con vật nhỏ bé với những chiếc chân dài khẳng khiu vẫn cần mẫn chạy qua chạy lại trong im lặng. Một lúc sau chúng rút đi để lại bầu không gian im ắng.  Bác trâu già vẫy vẫy đôi tai có vẻ suy ngẫm. Chính những sinh vật nhỏ bé này đã khiến lũ muỗi không thể đốt bác trâu được. Bác nghĩ đến lũ nhện. Phải rồi. Chỉ có tơ nhện mới có thể ngăn được lũ muỗi. Như vậy là bác trâu già đã khám phá ra vì sao mà bấy lâu nay lũ muỗi đã không thể nào đốt mình được nữa.
Bác trâu già trằn trọc mãi đến gần sáng mới thiếp đi nên không biết lũ nhện đã thu lưới đi từ lúc nào. Trong một giấc mơ đẹp, bác thấy lại thời trai trẻ của mình bên những thung có con suối và nhiều cỏ thơm. Bác có hẳn một đôi cánh dài và rộng và có thẻ bay khắp núi rừng.
Đêm hôm sau mọi chuyện vẫn lặp lại như cũ nhưng lũ nhện tốt bụng không hề biết rằng những việc làm của chúng không còn là điều bí mật nữa. Sau khi thu lưới xong, nhện mẹ bảo với những chú nhện con:
– Các con ạ. Chúng ta đừng bao giờ để ai biết những việc làm này nhé. Bác trâu nhọc nhằn cả đời rồi. Mình phải giúp bác ấy chứ.
– Vâng – nhện anh cả nói – Loài nhện chúng mình là vậy mà.
Sau đó cả lũ kéo đi. Bác trâu già cảm thấy mình thật là hạnh phúc. Thật hiếm khi thấy lũ nhện vui vẻ nhường này. Nhưng bác nghĩ mình cũng sẽ im lặng đón nhận niềm vui này trong bí mật. Vì nếu phá vỡ nó, mọi chuyện sẽ chẳng còn thú vị nữa. Mà biết đâu, lúc ấy lũ nhện sẽ bỏ bác mà đi. Khổ nhất là khi quanh ta không có được một người bạn nào.
Nhờ sự săn sóc chu đáo của những người bạn tốt nên chẳng bao lâu sau bác trâu già như đã thực sự hồi xuân. Cặp sừng cong cong nhọn hoắt lúc nào cũng bóng như thoa mỡ. Thân hình vạm vỡ với những bước đi chắc nịch ngày nào đã trở lại với bác nên bác trâu có thể cày cả buổi mà không thấy mệt.
Cho đến mùa Thu năm ấy, người nông dân nghèo đã tích lũy được một lượng gỗ đủ để có thể dựng một căn nhà sàn khang trang. Chính người nông dân cũng không thể lí giải được vì sao con trâu nhà mình bỗng dưng béo tốt trở lại như thế.
Với người nông dân, đó mãi là điều bí mật.
Cho đến một ngày lũ nhện đang rong chơi và kiếm thức ăn trong căn chòi thì chúng nghe lỏm được câu chuyện đôi vợ chồng người nông dân. Họ đang bàn nhau sẽ bán con trâu duy nhất của nhà mình đi để có tiền làm nhà. Người vợ buồn bã nói:
– Nhà mình cũng chỉ có mỗi con trâu này thôi. Bán đi tôi tiếc lắm mình ạ.
Nhưng người chồng đã quả quyết:
– Ta phải bán nó thôi mình ạ. Có vậy ta mới có tiền làm nhà. Tôi cũng không biết tìm đâu một khoản lớn như thế.
Người chồng nói rồi rít một hơi thuốc dài, phả khói um cả gian chòi nhỏ. Như vậy là mọi chuyện đã được quyết định rồi. Lũ nhện chỉ nhìn nhau. Chúng không nói gì. Đến tối chúng vẫn tìm đến chỗ nằm của bác trâu già chăng lưới ngăn lũ muỗi. Chúng hoàn toàn làm việc trong im lặng và không ai nói với ai lời nào. Xong việc, lũ nhện lặng lẽ rút đi. Đến sáng chúng cũng không buồn đến thu lưới nữa. Tấm lưới đã đứt tung khi người ta dắt bác trâu đi vào buổi sớm hôm sau. Lũ nhện chỉ nhìn theo qua những khe hở nhỏ. Chúng không biết người ta dắt bác trâu đi về đâu.
    Tối đến, lũ nhện vẫn tìm đến căn chòi nhỏ chăng lưới, mặc dù cũng không biết là chăng ra để làm gì khi người bạn của chúng không còn ở đó nữa. Nhưng công việc này đã ăn sâu vào thói quen rồi, chúng không thể bỏ được nữa. Những đêm sau đó lũ nhện vẫn tìm đến chỗ chiếc chuồng trâu trống trơn chăng lưới.
Cho đến một ngày bác nông dân trở lại ngó vào chiếc chuồng trâu cũ kỹ của nhà mình thì thấy nó nhằng nhịt tơ nhện.

Hữu Vi

(Bài đăng trên Tạp chí Sông Lam, Số 3/Bộ Mới/2020)