Kevin Carter (1960 – 1994), phóng viên ảnh người Nam Phi, từng là thành viên của nhóm “Bang-Bang Club” – những người luôn dũng cảm lao mình vào vùng xung đột để ghi lại những hình ảnh đau đớn nhất của cuộc đấu tranh chống chế độ Apartheid.

Năm 1993, trong một chuyến tác nghiệp tại Sudan đang chìm trong nạn đói, Carter đã ghi lại khoảnh khắc ghi dấu lịch sử: một em bé đói rách đang nằm kiệt sức trong ánh nắng nóng bỏng, bên cạnh là con kền kền rình rập. Sau khi chụp xong bức ảnh mang tên “Kền kền chờ đợi” này, ông đã đuổi con chim đi; điều này sau đó được xác nhận bởi các đồng nghiệp và báo chí.

Bức ảnh sau đó được bán cho tờ The New York Times và đăng vào ngày 26 tháng 3 năm 1993, trở thành một hình ảnh biểu tượng về nỗi khổ của nạn đói và sự vô cảm của thế giới.

Phản ứng của dư luận vô cùng mãnh liệt. Rất nhiều người sau khi nhìn thấy bức ảnh đã gọi điện đến tòa soạn để hỏi xem em nhỏ có được cứu không. Tờ báo đã phải đăng một lời phỏng vấn với Carter, trong đó ông nói rằng em bé đã hồi phục để bò đi tiếp sau khi con kền kền bị đuổi đi, nhưng không rõ em bé có đến được trung tâm cứu trợ hay không.

Bức ảnh “Kền kền chờ đợi”

Nửa năm sau, vào năm 1994, bức ảnh mang về cho Kevin Carter Giải Pulitzer danh giá (Feature Photography). Thế nhưng thay vì là khởi đầu cho một tương lai tươi sáng, đây lại là khởi đầu của bi kịch cá nhân: chỉ ba đến bốn tháng sau khi nhận Giải Pulitzer, Carter đã tự kết liễu đời mình bằng khí carbon monoxide ở tuổi 33.

Lá thư tuyệt mệnh được phát hiện để lại trong xe bán tải của ông là một tiếng kêu nghẹn ngào: “The pain of life overrides the joy to the point that joy does not exist” (Nỗi đau của cuộc sống đã mạnh đến mức niềm vui không còn tồn tại”). Ông còn viết: “I have always had it all at my feet …but being me just fucked up anyway” (Tôi luôn có mọi thứ dưới chân mình… nhưng làm chính mình thì thật sự quá tệ hại).

Áp lực dư luận và trách nhiệm đạo đức đã dày vò Carter đến mức không thể chịu đựng thêm được nữa. Các nhà báo đồng nghiệp kể rằng ông bị ám ảnh bởi hình ảnh em bé hốc hác và cái chết, phải dùng đến thuốc và rượu để trốn tránh những ký ức kinh hoàng. Sự nổi tiếng rực rỡ theo sau bức ảnh tưởng như là vinh quang, nhưng thực chất lại là đòn chí mạng chôn vùi nội tâm mong manh của ông.

Linh hồn người nghệ sĩ đã không thể vượt qua được cú sốc mà hình ảnh mang lại, một hình ảnh dù mạnh mẽ về mặt tác động xã hội nhưng tàn nhẫn với chính người ghi lại. Tổng giám mục Desmond Tutu sau này phát biểu: “Chúng ta biết phần nào về cái giá của việc bị chấn thương đến mức phải tự vẫn. Những người này, họ là con người, đang hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt nhất”.

Qua thời gian, nhiều thông tin về nạn nhân trong bức ảnh cũng dần được làm sáng tỏ: người ta xác định rằng đó không phải một bé gái mà là một bé trai tên là Kong Nyong, đã được đưa đến trung tâm cứu trợ UN, nhưng đã qua đời sau đó vì bệnh, khoảng năm 2007. Dù vậy, ký ức về khoảnh khắc ấy – sự sơ suất, trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp – vẫn ám ảnh mọi người như một lời nhắc nhở về ranh giới mong manh giữa việc sáng tạo nghệ thuật và ứng xử đời sống.

Câu chuyện của Kevin Carter là một trong những minh chứng đau lòng nhất cho thấy nghệ thuật không chỉ cần tài năng mà còn cần chịu đựng nỗi đau. Và khi cái giá quá lớn, con người có thể gục ngã, dù là khi đang đứng trước ánh sáng ngời ngợi nhất của vinh quang. Trong thế giới hiện đại, khi một khoảnh khắc có thể trở thành biểu tượng, ta càng phải nhớ rằng phía sau ống kính, phía sau hành vi sáng tạo nghệ thuật là những trái tim dễ tổn thương cần được cảm thông và nâng đỡ.

Vân Quỳnh – Sơn Lâm