Càng về khuya mưa càng to, những tiếng sấm đì đoàng đã vãn khi gà vừa gáy canh hai. Bên ngoài cửa sổ, cây lá trong vườn thi thoảng lấp lánh bạc dưới trận tắm mưa đã đời, ánh sáng là từ những tia chớp trong màn đêm thẫm. Nghĩa nai nịt gọn mảnh ni lông vào người, lại gài thêm chiếc giỏ tre bên hông, đeo chiếc đèn soi lên đầu, quàng thêm tấm áo tơi, anh dợm chân thật khẽ đi ra phía cửa. Chợt nhớ ra điều gì, anh lại trở vào. Nghĩa dõi mắt theo con gái đang ngồi bên bàn học, ánh đèn khiến làn da con bé vàng hơn:
“Học bài xong, thì ngủ sớm đi con!”
Con bé thôi nhìn ra cửa sổ, ngước sang bố nó:
“Bố, cho con đi cùng nhé. Đêm nay con không buồn ngủ.”
“Ở nhà với em. Con theo chỉ vướng chân bố.”
Nói rồi, anh quay chân bước ra cửa, không quên với tay mang theo chiếc nơm, bỏ lại sau lưng một đôi mắt trong veo mà ánh nhìn xa xăm.
Mưa xiên ánh đèn soi, nhảy nhót trước mắt anh, rồi rơi tõm xuống con đường đã xâm xấp nước. Nghĩa nghe cảm xúc mình là lạ, anh mê mải chìm đắm nhìn theo những hạt mưa rơi qua ánh sáng đèn pin. Đẹp thật đẹp, mềm thật mềm, thật lấp lánh mà đầy ma mị, tuyết trắng ở xứ nào đó cũng chỉ đẹp được đến dường này. Màn mưa dày đặc, rơi bôm bốp vào mặt anh, đau rát. Nghĩa cười, niềm vui mừng như gặp lại cố nhân. Kỷ niệm xưa thời sinh viên lại ùa về. Bao lần anh đi làm thêm về muộn rồi dính mưa, còn không thèm dừng chân trú tạm vào một hiên nhà mà tiếp tục ngẩn ngơ đi dưới ánh đèn vàng, đã từng bì bõm tát nước mưa trong phòng trọ những hôm bão về. Anh đã từng…! Sau những dịp như thế, cả dãy trọ tha hồ chuyền tay nhau cuốn sổ tay đầy thơ của anh. Những bài thơ từ một cơn gió đổi mùa, hay cảm hứng từ một đàn kiến li ri bò trên bờ tường cũ mốc…
Tiếng nhảy quẫy dưới con nước phía trước, Nghĩa nhanh tay chụp vội chiếc nơm. Cho tay vào nơm, anh mừng rơn vừa nắm gọn từng con cá cho vào giỏ vừa cười chào: “Chắc chúng mày ra tắm mưa rồi đuổi nhau đây hả?” Nghĩa phì cười với cuộc độc thoại của mình. Mưa vẫn tầm tã ném xuống mặt nước sủi bọt, cánh đồng chìm lút trong mưa. Lúa đã nặng hạt chỉ chờ ngày chín vàng, nếu ngày mai không ngớt mưa, dễ mùa này mất trắng. Tiết ngâu đã qua nửa tháng mà ông trời như vẫn muốn vắt kiệt nước của nhân gian. Lâu lắm mới có một đợt mưa to kéo dài thế này, từng đàn cá trẩy hội dần dần nằm gọn trong chiếc giỏ tre bên hông Nghĩa. Cha Nghĩa từng nói, anh thuộc mệnh mộc, thủy sinh mộc nên mọi sự với anh sẽ thuận lợi hơn nếu gặp cái gì liên quan đến nước. Nghĩa đã quên những bài giảng của một vị giáo sư về môn học nào đó có kiến thức âm dương ngũ hành thời còn đại học. Anh cũng chẳng buồn tìm hiểu, nên trong đêm mưa đi đơm cá, bất giác nhớ đến lời cha năm xưa, anh chỉ cười một mình…
Nhiều năm trước, hồi còn dạy học ở một trường cấp hai miền núi, mỗi bận đi về anh đều phải ngồi thuyền qua sông mất một buổi trời mới ra được bên ngoài thị trấn, còn chưa kể chặng đường về nhà thêm gần nửa ngày đi ô tô. Ngoài việc mỗi ngày hai buổi lên lớp, lội suối quăng lưới bắt cá có thể gọi là “nghề tay trái” của anh và các đồng nghiệp. Giáo viên mà trải đủ cả ngư, tiều, canh, mục, chỉ để chống chọi với mọi thiếu thốn vùng biên giới. Có đợt mưa rừng đột ngột, lũ cuốn phăng cả dãy kí túc xá bên con suối, cả thầy và trò chỉ biết đứng trong lớp học nhìn ra. Trường học dựng từ gỗ rừng, kiên cố trên khu đồi cao hơn nên thật may chẳng thiệt hại gì về người, chỉ mất công dựng lại khu kí túc đã bị cuốn đi. Vài ngày sau, chủ tịch xã kể, đợt mưa lớn ấy, có đoàn chủ tịch huyện tháp tùng chủ tịch tỉnh tới thăm, đi cùng với nhà báo các đài, khi đoàn vừa vượt được nửa buổi thấy mưa to quá, nước mưa ngập đầy lòng thuyền, nước sông bỗng như dâng cao nên thuyền đã quay mũi trở ra. Anh chạnh lòng nhẩm tính, từ ngày anh về trường công tác, những đợt như thế đã có ba, bốn lần. Từ xuân đến, hạ về, thu tàn rồi đông sang, anh đều run rẩy nâng niu và lưu giữ những trải nghiệm ở xứ sở ấy thành những vần thơ như sợ rằng một ngày trí nhớ bất chợt biến mất. Anh biết mình yêu mảnh đất ấy rất nhiều, ngỡ rằng sẽ mãi mãi gắn bó. Anh chẳng biết lời cha nói năm xưa có thật ứng nghiệm không, khi lỡ nặng tình với vùng đất ấy chín năm, vừa đủ gọi là chốn quê hương thứ hai, thì có lệnh trên chuyển anh về làm hiệu phó tại một trường học miền xuôi, ở ngay xã bên cạnh, cách nhà chỉ bảy cây số. Đó là ao ước của nhiều đồng nghiệp. Họ càng cho rằng quãng sông từ ngoài vào trường học mà anh đi thuyền, lại thêm những buổi lội suối kiếm cá cải thiện bữa ăn cùng đồng nghiệp là chặng đường mà anh mệnh “mộc” được “thủy” dưỡng nuôi. Mãi sau này mọi người mới biết, anh được về xuôi là để chăm sóc gia đình tốt hơn, khi hai đứa trẻ thiếu bóng dáng người mẹ. Bước ngoặt của gia đình anh mới thực sự bắt đầu từ đây…
Nghĩa bật cười thành tiếng, không ngờ đêm mưa đi soi cá ngoài đồng, đầu anh còn có thể nghĩ nhiều được như thế. Anh lắc lắc chiếc giỏ bên hông nghe nằng nặng, có lẽ đã đến lúc nên về. Mưa ngớt dần từ lúc nào, chỉ còn những tia chớp vẫn sáng lên ở phía núi xa xa. Ếch nhái giun dế bắt đầu đồng tấu bản nhạc mưa đêm. Về nhà thôi, dễ có khi cũng đã một giờ sáng. Nghĩa soi đèn theo tiếng nước động phía trước, một đôi ếch đang cõng nhau, nhẫy nhà bóng loáng dưới ánh đèn. Chẳng cần dùng đến nơm, anh khom mình chộp nhẹ rất có nghề, đôi ếch nằm gọn trong chiếc giỏ tre, lẫn cùng những cá đã ăm ắp dưới nắp giỏ buộc kín. Nghĩa đứng tần ngần một lúc giữa cánh đồng u u đêm, có bàn tay gió vô hình áp vào gò má sàm sạm của anh, vuốt nhẹ khuôn mặt anh đang ướt đầm. Gió mang về mùi mơn mới từ phía núi, mùi ngai ngái của đất ngâm mưa và có lẽ thân lúa đã ung ủng bắt đầu hăng hắc. Nghĩa cảm thấy một điều gì đó vướng víu tâm hồn anh, một nỗi mênh mang tràn ngập, bồn chồn day dứt nào đó mà từ lâu lắm anh chẳng còn thời gian dành cho. Chẳng biết do những ánh chớp sáng xanh từ phía núi xa hay bởi những tiếng ộp ộp níu chân, anh quyết định cởi hẳn mảnh ni lông trên người, túm lại thành một chiếc túi. Gọn gàng, lanh lẹ, những tiếng ộp ộp rải rác trên đồng dần tập hợp trong chiếc túi ni lông anh vừa tạo. Mọi sinh vật đều có quyền được sống, nếu lỡ chỉ vì Nghĩa mà giống ếch trên cánh đồng này tuyệt diệt, thì anh đã trở thành một kẻ có tội? Nghĩa miên man nghĩ đến những sinh kiếp, những vòng quay luẩn quẩn và cảm thấy những suy nghĩ của anh rơi vào một khoảng trống. Anh lại độc thoại, cố nói to thành tiếng để trút hơi thở dài sau một triền suy nghĩ: “Vẫn nằm gọn trong quy luật tự nhiên thôi, sinh sôi và đào thải, tất yếu phải vậy, mình không thể làm khác…”
Tiếng sấm nổ đoành đoành khiến Nghĩa giật mình. Gần như cùng lúc với tiếng sấm, thứ ánh sáng trắng xanh ảo mị biến cánh đồng thành một cõi không bờ bến, đủ soi rõ những ngôi mộ vô chủ lâu đời nằm rải rác nơi cao nơi thấp. Sống lưng Nghĩa bỗng nổi gai ớn lạnh trong giây thoáng. Dường như là một dáng người? Trong giây lát đủ sáng hơn ánh trăng, tuy vẫn còn mơ hồ nếu so với ánh ngày, một dáng người trăng trắng đứng dựa lưng vào một mô đất khá cao, đầu ngẩng lên nhìn trời và có vẻ miệng nhếch nụ cười. Một thoáng ánh sáng thôi nhưng Nghĩa tin anh không nhìn nhầm dáng hình đó, giữa lô xô những ngôi mộ vô chủ. Trải hơn nửa đời người, lên rừng xuống biển hay từ đô thị đến nông thôn, anh chưa từng gặp ma bao giờ. Giờ này, nếu là người đi bắt ếch đơm cá, thì hẳn nhiên không thể nào có dáng vẻ đó được. Nghĩa nhẩm lại trong đầu, nông dân trong làng anh mùa này ở nhà chỉ toàn phụ nữ vì đàn ông đều đi làm thợ mộc ở xa. Chỉ có mỗi anh vừa là nông dân vừa là anh giáo nên mới lầm lũi đêm hôm mưa gió. Là ma, hay là người? Nghĩa hơi chợn rợn khi nhớ về những chuyện ma quỷ liêu trai vẫn được nghe bà kể hồi anh còn bé. Lòng tuy chợn nhưng bước chân anh đã tiến về phía trước từ lúc nào, cho đến lúc chính anh cũng không ngờ là anh đã gỡ chiếc đèn soi từ trên đầu và rọi về phía có dáng người đứng, cách chỗ anh chừng hơn mươi mét. Dáng người vẫn tư thế ngẩng lên nhìn bầu trời, tấm bao tải khổ lớn màu sáng choàng thay quần áo, và một nụ cười nhếch như anh đã thấy trước đó, bỗng quay mặt về phía anh, một nụ cười ngây dại. Nghĩa trân trân nhìn vào như bị thôi miên, như chính anh mới trở nên ngây dại. Kịp lúc nhận ra đó là người điên lưu lạc mấy ngày vừa rồi trong làng anh, Nghĩa ngồi thụp xuống thật nhanh theo phản xạ và ngã ngửa giữa mảnh lúa đã ngập nước gần tới ngọn khi tiếng nổ cùng lúc rất gần với ánh sáng rõ như ban ngày. Chiếc đèn soi văng khỏi tay anh, lấp lóa một vũng nước sáng trắng. Túi ni lông trong tay anh bị tuột, mấy con ếch được dịp phóc ra thật nhanh. Nước ruộng và lúa ngập quấn chặt chân anh, mắt Nghĩa vẫn như muốn nổ hết con ngươi ra ngoài. Sững sờ, cảnh anh vừa thấy, quá đẹp, một luồng sáng đi cùng một tia sáng sắc ngọt giữa mênh mông đêm ảo. Một tia sét. Tai anh ong ong, đầu choáng váng còn tim đập nhanh hơn bao giờ hết, trong người vừa bàng hoàng sợ hãi vừa ngỡ ngàng và một cảm giác biết mình thoát chết. Ngay lúc này thôi, một tích tắc sao lâu đến thế, anh cảm giác khoảnh khắc ấy dài tựa thế kỷ. Toàn thân tê rần, lồng ngực tưng tức, Nghĩa cố ngồi lên bờ ruộng. Anh túm lại túi ếch, thật may giỏ cá vẫn buộc chặt. Quên cả cảm giác đau do chiếc áo tơi thốc vào mạng sườn lúc bị ngã, Nghĩa ngồi thừ nhìn cái dáng hình cũng ở tư thế ngồi đang trước mặt anh. Đèn pin mờ dần rồi tắt ngúm. Trong màn đêm tối thui, bầu trời trả lại trạng thái u u mênh mông khắp cánh đồng. Những ánh chớp đã chạy hẳn về phía núi xa. Giun dế ếch nhái vẫn tấu đều bản nhạc đêm mưa, có lẽ là một bản nhạc tiễn đưa một kiếp người. Giữa cánh đồng om om tối, Nghĩa vẫn ngồi bên bờ ruộng, hình ảnh tia sét đi xuyên qua con người khốn khổ ấy vẫn rõ mồn một trước mắt anh. Đầu óc Nghĩa trống rỗng, anh bỗng nấc lên, nghẹn ứ, ôm lấy lồng ngực quặn thắt, nặng trĩu. Chẳng có giọt nước mắt nào cả. Anh chỉ biết, một nỗi đau, không phải nỗi đau khi người ta mất đi người ruột rà máu mủ. Không phải nỗi đau khi người ta biết mình bị bệnh ung thư cận kề cái chết. Không một nỗi đau nào diễn tả nỗi. Anh chỉ biết một cảm giác rất khó chịu, và anh không thể thoát khỏi trạng thái này. Giá như anh có thể khóc òa. Giá như nước mắt anh có thể tuôn theo nỗi đau anh đang phải chịu đựng, để lồng ngực được nhẹ nhõm hơn.
Nỗi đau trong anh đang quẫy lên cho những trớ trêu, cho những kiếp người. Anh chỉ là một kiếp khổ trong bể khổ mênh mông đời.
Con trai của anh, lên ba tuổi thì được phát hiện mắc chứng suy tim. Vợ anh vì muốn kiếm thật nhiều tiền để chạy chữa cho con, hi vọng sau ba năm xuất khẩu lao động có thể về đem con đi phẫu thuật. Chao ôi, đã gần năm năm trôi qua, từ ngày anh nhận được cuộc gọi cuối cùng của vợ từ bên kia biên giới. Anh đã say và khóc vì thương con nhỏ tuổi mắc phải bệnh hiểm nghèo, lại thương vợ lưu lạc nơi nào chưa rõ, nhưng nước mắt đã làm vợi nỗi đau và lo lắng trong anh. Bộ phận an ninh điều tra xuyên quốc gia nhận được lời kêu cứu từ gia đình anh, đã mấy lần gọi anh đến xác nhận người nhà trong những cuộc giải thoát phụ nữ từ đường dây buôn người xuyên biên giới. Điều đó nuôi trong anh hi vọng chị còn sống nhưng không khỏi khiến anh ngày ngày lo lắng, ăn ngủ không yên. Vợ anh vẫn chưa trở về. Đâu đó trong rừng thẳm, núi hoang, hay lầm lũi dưới cống ngầm cùng đàn chuột, hoặc một hoàn cảnh tệ hại khác, có thể chị đang phải làm nô lệ cho bọn người nhơ nhuốc vô nhân tính. Vẫn đọc báo, vẫn xem phim tài liệu nhưng anh luôn hi vọng vợ mình không bị rơi vào đường dây buôn người bán nội tạng. Anh biết dù có bi ai đến đâu thì vẫn phải sống hết cuộc đời này, vẫn hàng ngày gắng chăm sóc hai con thay phần người mẹ. Niềm vui hay nỗi buồn, là tự chính mỗi người. Anh lấy sự chăm sóc con làm niềm vui. Anh bận rộn vất vả từ hình ảnh thầy giáo trên bục giảng đến những bước đi thuần thục trên luống cày thực thụ nông dân để xua khuây những bất hạnh bủa vây.
Nghĩa đã thôi khóc khan, trong đầu rỗng tênh chẳng một ý nghĩ gì, anh ngồi bất động trước cái xác cũng ngồi cứng cách đó không xa. Gió mạnh ùa về, quạt xiêu vẹo những mảnh lúa ở nương cao chỉ mới ngập nửa thân. Mưa lại xối xả ném xuống, những hạt nước quất liên tục vào mặt, vào thân anh.
Đêm mưa gió. Một người thầy giáo vào vai thợ săn ếch, bắt cá. Một người điên đã cười, trước khi bị sét đánh chết.
***
Khi Nghĩa vừa rời nhà ông xóm trưởng, cũng là lúc trời mơ mơ sáng. Mưa đã ngớt nhiều, Nghĩa cầm túi ếch và giỏ cá đến nhà bà Miên, một bà buôn cá quen nhận nhập hàng cho anh. Ông Miên nhận cá, bà Miên mở chiếc túi vải vừa xấp xấp những tờ tiền cho gọn gàng đưa cho Nghĩa, vừa dặn dò anh:
– Này này, tôi vừa nghe nói có người bị sét đánh chết ngoài đồng đêm qua đấy. Sáng nay bảo vệ đồng phát hiện được thì phải. Nhà thầy đấy, lần sau mưa gió sấm sét đừng có ra ngoài, nguy hiểm quá!
– Dạ, cảm ơn bác! Sống chết có số, lo gì ạ! Mưa gió mới có nhiều cá bác ơi!
Ông Miên cứ tấm tắc mãi đám cá to ếch béo đã yên bề trong những chậu, xô lại vừa nói chuyện với ai đó từ bên ngoài. Bà Miên ngó theo ra, nháy mắt với Nghĩa:
– Đấy thầy xem, đã có người hỏi mua cá rồi. Có khi tôi chẳng cần mang ra chợ nữa.
Nghĩa cười. Trời đã sáng hẳn. Nhưng trong lòng Nghĩa, cánh đồng vẫn om om hoang lạnh như đêm qua…
Lý Uyên
(Tác phẩm đã in trên Tạp chí Sông Lam số 56 – tháng 8/2025).















