Beethoven – Bản giao hưởng từ cõi lặng

Bức tượng Beethoven tại Bảo tàng Thủ đô Vienna (Áo) - Nguồn VnExpress

Ludwig van Beethoven – cái tên vang vọng như một biểu tượng vĩ đại của âm nhạc cổ điển – được tôn vinh vì tài năng thiên bẩm và nghị lực phi thường trong hoàn cảnh tưởng chừng tuyệt vọng: ông vẫn tiếp tục sáng tác những kiệt tác âm nhạc bất hủ khi đã hoàn toàn mất thính lực. Câu chuyện về Beethoven là minh chứng hùng hồn rằng âm nhạc không chỉ là âm thanh ta nghe bằng tai, mà còn cảm nhận bằng trái tim, bằng bản năng, là cảm xúc, tưởng tượng và khát vọng vượt lên những giới hạn khắc nghiệt nhất của con người.

Beethoven bắt đầu cảm nhận sự suy giảm thính lực từ cuối những năm 1790, khi ông mới hơn 25 tuổi – độ tuổi mà sự nghiệp đang ở thời kỳ đầu khởi sắc. Ban đầu là những âm thanh bị bóp méo, tiếng ù tai thường trực và khả năng nghe yếu dần. Với một nhạc sĩ, mất thính lực chẳng khác gì họa sĩ mù màu. Một mất mát có thể bóp nghẹt cả sự nghiệp. Nhưng Beethoven đã không khuất phục. Trong những bức thư và ghi chép riêng, ông kể lại nỗi tuyệt vọng đến mức từng nghĩ đến cái chết, nhưng tình yêu với âm nhạc đã níu ông lại.

Đáng kinh ngạc hơn, thời kỳ sau khi bị điếc nặng, khoảng những năm 1815 đến cuối đời, lại là giai đoạn ông sáng tác những tác phẩm vĩ đại nhất. “Giao hưởng số 9”, với phần hợp xướng “Ode to Joy” đầy cảm hứng, được hoàn thành khi Beethoven đã hoàn toàn không nghe thấy gì. Ông không thể nghe nhạc công tập dượt, không thể tự kiểm âm bằng tai, và cũng không thể giao tiếp dễ dàng với người khác. Thế nhưng, âm nhạc vẫn vang lên từ nội tâm ông, sống động, sâu sắc và tràn đầy cảm xúc.

Làm thế nào Beethoven có thể sáng tác khi không còn nghe được? Một phần câu trả lời nằm ở việc ông đã có nền tảng vững chắc về âm nhạc từ khi còn rất trẻ. Beethoven có khả năng hình dung rõ ràng từng nốt nhạc trong tâm trí; ông “nghe” âm thanh bằng trí nhớ và tưởng tượng. Những bản thảo của ông đầy nét vẽ nguệch ngoạc, ghi chú, sửa chữa; đây là bằng chứng cho thấy ông dồn tâm trí để xây dựng âm nhạc như một kiến trúc sư xây tòa nhà. Đôi khi, ông áp tai vào mặt phím đàn piano để cảm nhận rung động, hoặc cắn vào một thanh gỗ nối với hộp đàn để truyền âm thanh qua xương hàm – một cách tự chế đầy sáng tạo để “nghe” bằng cơ thể.

Bức tượng Beethoven tại Bảo tàng Thủ đô Vienna (Áo) – Nguồn VnExpress

Âm nhạc của Beethoven sau khi điếc cũng thay đổi, nó trở nên nội tâm hơn, nhiều suy tưởng hơn, và đôi khi đầy dữ dội, giằng xé. Người ta nói rằng trong những bản sonata cuối, ông không viết cho khán giả mà viết cho chính mình, để trò chuyện với những ý nghĩ sâu thẳm nhất trong tâm hồn. Và vì thế, nhạc của ông chạm đến trái tim người nghe, bởi nó chân thật, không tô vẽ.

Beethoven không từ chối hiện thực khắc nghiệt, ông chấp nhận nó và biến nó thành sức mạnh sáng tạo. “Tôi sẽ nắm lấy vận mệnh của mình, không để nó khuất phục tôi”, ông từng viết. Âm nhạc của ông sau khi bị điếc không phải là tiếng khóc than mà là bản hùng ca về lòng dũng cảm, sự kiên cường và khả năng vượt qua bóng tối của con người.

Ngày nay, khi chúng ta nghe những giai điệu của Beethoven, thật khó tưởng tượng rằng chúng được viết ra bởi một người sống trong câm lặng. Nhưng có lẽ chính sự câm lặng ấy đã giúp ông nghe được một thứ âm nhạc sâu xa hơn – âm nhạc của tâm hồn. Và nhờ đó, Beethoven không chỉ là nhà soạn nhạc, ông là biểu tượng bất tử của niềm tin rằng, ngay cả khi thế giới bên ngoài im tiếng, âm nhạc vẫn có thể sống mãi nếu trái tim ta còn lắng nghe.

Vân Quỳnh – Bảo Hân