27.5 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng 5 18, 2026
Trang chủ Lý luận - Phê bình “Bảy chuyện kể Gothic” của Isak Dinesen: Cảm xúc rùng mình với...

“Bảy chuyện kể Gothic” của Isak Dinesen: Cảm xúc rùng mình với những “cổ mẫu” (Kỳ 3 – kỳ cuối)

Tác phẩm "Bảy chuyện kể Gothic", bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Tuấn Bình, NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành

“Bảy chuyện kể Gothic” là một tập truyện của Isak Dinesen (bút danh của Karen Blixen), xuất bản năm 1934. Đây là tác phẩm đầu tiên của bà viết bằng tiếng Anh và nó nhanh chóng được đánh giá cao nhờ phong cách viết đặc biệt và những câu chuyện đầy chất huyền bí, lãng mạn.

Tại sao lại là “Bảy chuyện kể Gothic”?

Tạp chí lừng danh The Atlantic của Mỹ, được sáng lập vào năm 1857 tại Boston, đánh giá “Bảy chuyện kể Gothic” là “cuốn sách đầu tiên của một trong những tác giả xuất sắc nhất và độc đáo nhất của thời đại chúng ta, cũng là một tác phẩm kinh điển hiện đại”. Như nhan đề, cuốn sách bao gồm bảy câu chuyện kể, mỗi câu chuyện đều mang những yếu tố Gothic cổ điển như bí ẩn, kỳ lạ và huyền bí. Các câu chuyện thường diễn ra trong các bối cảnh mang dáng dấp lịch sử hoặc tưởng tượng, với những nhân vật phức tạp và những tình huống đầy kịch tính. Sở dĩ được đánh giá là mang tính “kinh điển hiện đại” bởi vì bảy câu chuyện kể đã tinh tế kết hợp đặc điểm thấu hiểu tâm lý sâu sắc của truyện ngắn hiện đại với sự  bí ẩn kinh điển đầy ám ảnh của truyện Gothic thế kỷ 19, theo truyền thống của các nhà văn như Johann Wolfgang von Goethe, E. T. A. Hoffmann và Edgar Allan Poe…

Tác phẩm “Bảy chuyện kể Gothic” bản tiếng Anh

Việc chọn lựa viết theo khuynh hướng văn học Gothic của Isak Dinesen có lẽ bắt nguồn từ những nguyên nhân sau đây: sự xuất thân danh giá của bản thân nữ văn sĩ, nền giáo dục mà bà được hưởng cùng với những làn sóng va đập dữ dội của đời sống vào thế giới phù hoa đang dần lụi tàn đó. Theo một nghĩa nào đó, Isak Dinesen viết “Bảy câu chuyện Gothic” để ca ngợi quá khứ và cũng để chôn vùi nó. Những câu chuyện này là một khúc bi ca đối với thế giới mà Isak Dinesen sinh ra và cuối cùng đã đi đến hồi kết: thế giới quý tộc phong kiến châu Âu trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Sau đó, thế giới này đã tan vỡ và phần còn sót lại đã phải thay đổi cho phù hợp với thời đại mới. Mặt khác, môi trường sống ở một đất nước Bắc Âu lạnh lẽo, là xứ sở của những truyền thuyết, huyền thoại cũng là một nguyên nhân để tạo gợi cảm hứng cho những sáng tác của Isak Dinesen.

Tác phẩm gồm bảy câu chuyện kể khác nhau. Đó là “Những con đường vòng quanh Pisa”, “Lão hiệp sĩ”, “Con khỉ”, “Trận lụt tại Norderney”, “Bữa tối tại Elsinore”, “Những kẻ sống trong mơ”, “Thi nhân”. Thế giới của Isak Dinesen là những câu chuyện đen tối, được vẽ bằng những gam màu bí ẩn và được che đậy bởi những lớp màn dần dần được hé lộ. Cấu trúc tường thuật như vậy rất phức tạp và thách thức người đọc.

Dù là ở các tu viện Ba Lan, ở các quán ăn ở Tuscany, trong đống cỏ khô ở Nordeney sắp bị nhấn chìm trong trận lũ lụt dữ dội hay trong đêm thiêu đốt ở bờ biển châu Phi giữa Lamu và Zanzíbar, những câu chuyện kể của Isak Dinesen luôn dẫn đến những ảo giác sai lệch, mang hàm ý thay đổi cuộc sống. Qua ngôn ngữ của Isak Dinessen, độc giả khi đọc sách có cảm giác giống như một cuộc đi bộ xuyên qua một mê cung, nơi mà sợi dây câu chuyện đang mở ra tạo ra những khúc cua gấp, dẫn con người vào những ngõ cụt và những góc tối, cho đến khi cuối cùng con người xuất hiện ở phía bên kia với bộ dạng không hề chắc chắn về những nơi đã đi hay điểm đã đến. Giống như trong một giấc mơ, câu chuyện này hòa vào câu chuyện khác, đưa độc giả vào những cõi mộng thẳm sâu hơn. Và, với sức mạnh thôi miên, giọng nói của người kể chuyện là Isak Dinesen sẽ mê hoặc độc giả. Có điều gì đó nguyên sơ trong những câu chuyện kể của Isak Dinesen, đưa người đọc quay trở lại với hình ảnh mụ phù thủy bên đống lửa, hay người hát rong thời Trung cổ trong một hội chợ nông thôn, hoặc những câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ mà chúng ta đã đọc khi còn nhỏ.

Dịch giả Nguyễn Tuấn Bình đã dịch tác phẩm này ra tiếng Việt, do nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam ấn hành năm 2024.

Tác phẩm “Bảy chuyện kể Gothic”, bản dịch tiếng Việt của Nguyễn Tuấn Bình, NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành

Những nhân vật được xây dựng từ trí tưởng tượng lớn lao và sâu sắc dựa trên những “biểu tượng” và “cổ mẫu”

Nhà phê bình người Đan Mạch Frederick Schyberg đã nhận xét khi cuốn sách mới ra đời: “Không có con người bình thường trong “Bảy chuyện kể Gothic”. Đúng như vậy vì việc viết bảy câu chuyện này của Isak Dinesen chịu ảnh hưởng bởi Kinh Thánh, những câu chuyện về những đêm Ả Rập trong tác phẩm “Ngàn lẻ một đêm”, truyện ngụ ngôn của tác giả Hy Lạp thời cổ đại Aesop, các sử thi của nhà thơ vĩ đại người Hy lạp Homer và những câu chuyện cổ tích của Hans Christian Andersen, người đồng hương nổi tiếng của bà… Chưa kể đến rất nhiều motif trong “Bảy chuyện kể Gothic” là lấy theo những tác phẩm nổi tiếng của những nhà văn kinh điển của châu Âu: những nhân vật tự nhốt mình trong câu chuyện “Trận lụt tại Norderney” có phần giống với tập truyện ngắn “Mười ngày” của nhà văn Ý thời Phục Hưng Giovanni Boccaccio; câu chuyện “Những con đường vòng quanh Pisa” tuy diễn ra ở Italia, song nội dung và những nhân vật gợi cho độc giả thấy gần gũi với nỗi bất hạnh của nhân vật Hamlet trong vở bi kịch cùng tên của đại văn hào Anh William Shakespeare.

Lối văn xuôi phức tạp và tinh tế của Isak Dinesen đóng vai trò như một sự quyến rũ mê hoặc người đọc. Để làm được điều này, nữ văn sĩ đã sử dụng tối đa những biểu tượng và cổ mẫu văn chương. Biểu tượng (symbole) được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Theo nhà nhân học văn hóa Jean Chevalier, ngay từ khởi thủy, biểu tượng đã là một dấu hiệu, một cơ sở quy ước của niềm tin. Theo cách hiểu của nhà triết học Karl Jaspers, biểu tượng nắm giữ những gì vốn vượt chạy khỏi chúng ta để rồi bị tiêu tán trong hư vô. Nhà tâm lý học Carl Jung coi biểu tượng bao gồm cả ý thức và vô thức, gồm các sản phẩm tôn giáo và đạo đức, sáng tạo và thẩm mỹ, nhuốm màu xúc cảm và tưởng tượng của con người. Carl Jung chia ra hai loại: Biểu tượng tự nhiên và biểu tượng văn hóa. Biểu tượng văn hóa dùng để diễn tả chân lý vĩnh cửu và trong văn học thì có thể tìm thấy các biểu tượng ở văn bản ngôn từ. “Từ điển văn học” định nghĩa cổ mẫu (Archetype) là “khái niệm dùng để chỉ những mẫu của các biểu tượng, các cấu trúc tinh thần bẩm sinh, trong tưởng tượng của con người, chứa đựng trong vô thức tập thể của cộng đồng nhân loại; vô thức tập thể này là một yếu tố đặc trưng cho tất cả các vô thức cá nhân.” (Nhiều tác giả, 2005, “Từ điển văn học”, NXB Thế giới, trang 972).

Cụ thể, trong tác phẩm “Bảy chuyện kể Gothic” dày đặc những nhân vật, chi tiết, tình tiết, sự kiện… mang tính biểu tượng. Biểu tượng ở đây hàm chứa hai ý nghĩa: Một là xây dựng những nhân vật, chi tiết, tình tiết, sự kiện… rất quen thuộc trong văn học và do vậy cũng rất quen thuộc với tâm thức của độc giả. Hai là bản thân độc giả tìm thấy cảm xúc gì từ những biểu tượng quen thuộc đó và hàm ý biểu đạt của Isak Dinesen. Đó là những chuyện tình éo le, rắc rối vì sự ngăn cấm của bậc phụ huynh, cuộc đấu súng giải quyết mâu thuẫn như trong truyện ngắn “Những con đường vòng quanh Pisa”. Đó là vị Hồng y giáo chủ và người hầu trong truyện ngắn “Trận lụt tại Norderney” và vai trò bị tráo đổi giữa hai người. “Thi nhân” là câu chuyện về một người đàn ông khi còn trẻ đã nuôi tham vọng văn chương của bản thân. Giờ đây ông đã từ bỏ ý tưởng viết lách và tìm cách thực hiện những tham vọng đó bằng cách nuôi dưỡng một nhà thơ trẻ, tạo ra chàng trai trẻ này như một phát minh của riêng mình, như một loại sáng tạo tác phẩm nghệ thuật… Độc giả có thể nhận ra các nhân vật của Isak Dinesen không đơn thuần chỉ là nhân vật, mà có nhiều nhân vật đã trở thành biểu tượng, tượng trưng cho những tham vọng, dục vọng của con người, muốn điều khiển con người theo ý muốn của bản thân. Để thỏa mãn dục vọng, những nhân vật bình thường ấy không ngần ngại phạm tội ác giết người, làm những việc xấu xa, sắp đặt những mưu kế…

Tờ báo The New York Times từng đánh giá: “Bảy chuyện kể Gothic thuộc về một thế giới đặc biệt, trong đó nghệ thuật còn thực hơn cả hiện thực”. Hiện thực ở đây là những tham vọng, dục vọng xấu xí của con người được miêu tả bằng một giọng văn không theo khuôn sáo văn học Gothic thông thường. Ở một khía cạnh nào đó, lối viết của Isak Dinesen giống với lối viết của những người theo chủ nghĩa hiện thực huyền ảo châu Mỹ Latin ở cuối thế kỷ 20, nhưng mang màu sắc tinh tế hơn. Thường lấy bối cảnh những năm 1830, thời kỳ bất ổn và thay đổi ở châu Âu, không theo dòng thời gian tuyến tính hay dàn nhân vật theo kiểu hàng ngang mà tiến, Isak Dinesen kể những câu chuyện lồng khung xâu chuỗi trong những câu chuyện khác hay còn gọi là truyện trong truyện, trong đó những danh tính thật được ngụy trang, những con người ra sức che giấu giới tính thật và sự thèm muốn, ẩn ức về tình dục.

Trong “Bảy chuyện kể Gothic” cũng không thiếu những cổ mẫu. Cổ mẫu là những hình ảnh rất quen thuộc với con người, thoát thai từ những biểu tượng và nâng lên ở một cấp độ cao hơn. Cổ mẫu gắn liền với những hình ảnh, mô hình, cấu trúc, luân lý, đạo đức… được hình thành từ thuở xa xưa và được văn học sử dụng. Có cổ mẫu mang tính chất sáng thế như nước, lửa, đất…; có cổ mẫu mang tính chất luân lý như thiện ác, chính tà… Cổ mẫu là những đặc trưng gắn liền với văn học Gothic. Truyện ngắn “Trận lụt tại Norderney” thì cổ mẫu nước biểu hiện ở tính chất mênh mông, dữ dội, giữ chân bốn con người ở lại với nhau. Trong khi chờ đợi được cứu vớt, họ tự nói về bản thân mình và từ đó nhiều bí mật khủng khiếp được hé lộ và họ chìm đắm vào trong đó. Vầng trăng được Isak Dinesen nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong những khung cảnh khác nhau trong câu chuyện “Thi nhân” chính là một cổ mẫu. Vầng trăng ở đây đóng vai một nhân chứng vô tri, thờ ơ và lạnh nhạt dõi theo con người, bởi vì vầng trăng thì không có xúc cảm. Câu chuyện “Con khỉ” thì sử dụng cổ mẫu luân lý tình yêu để lý giải chuyện tình giữa hai nhân vật Boris và Athena! Đó là một thứ tình yêu vì yêu mà làm tổn thương lẫn nhau. Cổ mẫu băng tuyết thì thường xuyên xuất hiện trong “Bảy chuyện kể Gothic” vừa tạo cảm giác lạnh lẽo khiến cho nhân vật cảm thấy bất lực, bị bỏ rơi, vừa là sự biểu hiện văn hóa đặc trưng cho môi trường mùa đông ở Bắc Âu, khi mà mọi hoạt động đều lắng xuống theo sự trở ngại của thời tiết.

Có rất nhiều huyền thoại, truyền thuyết, cổ mẫu trong “Bảy chuyện kể Gothic”, nhưng Isak Dinesen hoàn toàn không gặp khó khăn gì trong việc kết hợp chúng thành một tổng thể tinh tế. Ngôn ngữ viết của bà giống như một nhạc trưởng điều khiển dàn nhạc chơi những chuỗi giai điệu dài, quyện vào nhau và hòa âm với những âm vang hoàn hảo.

Con người với ước vọng khẳng định bản thân, suy tư về giới tính và khao khát “tính nữ” dưới góc nhìn nữ quyền của Isak Dinesen

Nhà văn Mỹ danh tiếng John Updike đã từng có một bài viết nhan đề “Bảy chuyện kể Gothic: Bản sắc thiên thần của Isak Dinesen” đăng trên tờ báo The New York Times ngày 23 tháng 2 năm 1986, trong đó ông dành cho Isak Dinesen những lời ca tụng tột độ: “Khi Câu lạc bộ Sách của tháng đưa ra tác phẩm “Bảy câu chuyện Gothic” của Isak Dinesen cho tháng 4 năm 1934, bản tin của Câu lạc bộ chỉ nói đơn giản: “Không có manh mối nào về bút danh của tác giả.” Nhưng ngay cả khi đó, với những thông tin từ những tờ báo của Đan Mạch, tác giả hoàn toàn vô danh này đã trở thành tâm điểm chú ý như một trong những nhà văn rực rỡ và đẹp như tranh vẽ nhất thế kỷ, một người phụ nữ có “phong cách” cũng như một cá tính mạnh mẽ. Bà có phong cách sáng tác văn xuôi đặc biệt trang trọng và mê hoặc, và những tác phẩm của bà dường như là sự mở rộng liên tiếp tính cách kịch tính của chính bà”. Những tư liệu để lại cũng cho thấy Isak Dinesen là một phụ nữ xinh đẹp và cung cách quý tộc của bà hết sức thu hút, đặc biệt bà tỏa sáng rực rỡ ở tầng lớp thượng lưu.

Giống như nhiều nhà văn nữ của thế kỷ 19, Karen Blixen quyết định sử dụng bút danh nam khi bà quyết định từ bỏ trang trại cà phê của chồng cũ ở châu Phi, quay về Đan Mạch và thử trở thành một nhà văn. Có lẽ đây là cách mà bà tự khẳng định mình, muốn tỏ ra mạnh mẽ. Dấn thân vào thể loại văn học Gothic luôn không là điều dễ dàng, nhất là khi bản thân mình là một nhà văn nữ. Dù vậy, ngay cả ở “Bảy chuyện kể Gothic”, thì ngoài những triết lý về đạo đức, thiện ác, tình yêu, Isak Dinesen còn hướng ngòi bút của mình về những chủ đề như sự chuyển hóa bản thân, suy tư về giới tính và khao khát “tính nữ”. Những câu chuyện của bà có những ẩn ý thú vị khiến cho độc giả suy nghĩ về ý nghĩa của việc “có giới tính” theo một kiểu cụ thể nào đó và ham muốn giới tính đó có thể tương ứng hoặc không tương ứng như thế nào với những điều con người đã làm hoặc nên làm.

Câu chuyện “Những con đường vòng quanh Pisa” kể về nhiệm vụ tìm kiếm cô gái Rosina di Gampocorta của bá tước Augustus. Nhiệm vụ bị gián đoạn bởi sự xuất hiện của một chàng trai trẻ xinh đẹp. Chàng trai trẻ nói rằng cậu muốn nghiên cứu thiên văn học bởi vì cậu “chẳng thể chịu đựng được suy nghĩ về thời gian”. Cảm giác về thời gian đối với cậu giống như một chốn tù đày. Chàng trai trẻ xinh đẹp này gợi nhớ đến nhân vật Tadzio trong tác phẩm “Cái chết ở Venice” của Thomas Mann. Và hóa ra chàng trai trẻ xinh đẹp này lại chính là Agnese, bạn gái của Rosina. Khi giới tính “thật sự” của cô được Augustus phát hiện, Agnese tuyên bố rằng cô ấy hạnh phúc khi không trở thành một người đàn ông. Biểu hiện trong câu chuyện cũng cho thấy cô không ham muốn tình yêu với một người đàn ông, cô ấy chỉ muốn tự do, cho dù chỉ là một thứ tự do mơ hồ và khó nắm bắt, nhưng cô ấy vẫn tin tưởng rằng “Bởi tôi được giải thoát rồi. Tôi có thể quyết định nơi mình sẽ đi, có thể nghĩ tới ngày mai. Tôi nghĩ ngày mai nhất định sẽ tươi sáng.” (Isak Dinesen, 2024, “Bảy chuyện kể Gothic”, “Những con đường vòng quanh Pisa”, NXB Phụ nữ Việt Nam, trang 91).

Câu chuyện “Con khỉ” kể về một con khỉ cưng thuộc về Nữ tu viện trưởng của một tu viện. Con khỉ thích chạy trốn. Độc giả khi đọc truyện sẽ quên mất con vật, vì sự chú ý của tập trung vào cuộc tán tỉnh đáng thất vọng và kết cục là bị hãm hiếp của cô gái Athena. Người hãm hiếp cô là Boris, một quý tộc đồng tính luyến ái đang tuyệt vọng để bảo vệ danh tiếng của mình như một người dị tính chính thức. Nhưng Athena không muốn Boris hay bất kỳ người đàn ông nào. Ngay cả sau khi bị hãm hiếp, Athena vẫn tuyên bố rằng cô sẽ đồng ý kết hôn với Boris là kẻ đã hiếp dâm mình, nhưng sau đó, cô chắc chắn sẽ giết anh ta. Nhưng hóa ra những âm mưu của Nữ tu viện trưởng nhằm “giúp đỡ” Boris “quyến rũ” Athena lại là những âm mưu của con khỉ, kẻ thỉnh thoảng thay thế vị trí của Nữ tu viện trưởng để bà ta có thể mang hình dạng của con khỉ và làm những điều gì đó ở trong rừng mà độc giả không thể biết. Lòng sùng đạo của bà che giấu một khao khát tuyệt vọng được tự do làm điều gì đó và niềm khao khát đó phải được thỏa mãn bằng bất cứ giá nào.

Câu chuyện “Những kẻ sống trong mơ” với nhân vật chính là một phụ nữ tên là Pellegrina có khả năng nhập vai những phụ nữ hoàn toàn trái ngược nhau về cuộc sống và danh tính. Nhưng người phụ nữ này thực sự là ai? Cô ấy đưa ra một câu trả lời phức tạp ở gần cuối câu chuyện: “Em sẽ không chỉ là một người nữa, em sẽ luôn luôn trở thành nhiều người kể từ bây giờ.” (Isak Dinesen, 2024, “Bảy chuyện kể Gothic”, “Những kẻ sống trong mơ”, NXB Phụ nữ Việt Nam, trang 620). Như vậy liệu có phải là điều mà phụ nữ mong muốn là trở nên đa dạng về tính cách và sống nhiều cuộc đời dưới nhiều hình thức thay đổi khác nhau? Bằng cách này, người phụ nữ có thể có những mối quan hệ khác nhau với những người đàn ông cũng khác nhau? Mãi đến gần một thế kỷ sau, vào cuối thế kỷ 20, các nhà nữ quyền Pháp như Luce Irgaray và Helene Cixous sẽ nói rõ quan điểm về nữ tính ở dạng số nhiều. Có thể thấy Isak Dinesen đã đi trước thời đại của bà một cách táo bạo như thế nào.

Cuốn sách “Bảy chuyện kể Gothic” khơi gợi những cung bậc cảm xúc thăng trầm

Như nhà ảo thuật tài giỏi, Isak Dinesen làm sáng tỏ những câu chuyện của mình theo một phong cách khác biệt. Gần như thể do trùng hợp ngẫu nhiên, bà để lại những manh mối chỗ này chỗ kia, cho phép người đọc tìm ra những mảnh còn thiếu của những thứ mà thoạt nhìn có vẻ như là một câu đố không khớp và khó lý giải. Trung thành với những chủ đề của văn học Gothic, Isak Dinesen sử dụng ngôn từ tinh tế và giàu hình ảnh, tạo ra một không khí u ám, bí ẩn và lãng mạn. Các ngôn từ miêu tả của bà thường rất chi tiết và sống động, giúp độc giả dễ dàng hình dung bối cảnh và cảm nhận được cảm xúc của nhân vật. Giọng văn của Isak Dinesen mang tính huyền bí, giống như đang kể chuyện cổ tích hay truyền thuyết, nhưng lại đầy sức hút và đa dạng, phong phú, mang màu sắc triết lý và tâm lý. Chẳng hạn những câu như: “Khi chúng ta còn trẻ, ý niệm về chết chóc hay thất bại là điều quá quắt đối với ta; thậm chí có khi chỉ là chuyện trêu chọc, chúng ta cũng chẳng thể chịu nổi. Mà chúng ta còn đặt niềm tin không thể lay chuyển vào vì sao chiếu mệnh, và tin rằng không điều gì có thể cả gan xảy đến để chống lại chúng ta. Song khi già đi, chúng ta dần bắt đầu tin mọi thứ hóa ra chẳng tốt lành với mình lắm đâu và thất bại là bản chất của vạn vật; nhưng khi ấy chúng ta chẳng còn để tâm lắm đến chuyện xảy ra đến với mình theo cách này hay cách kia (Isak Dinesen, 2024, “Bảy chuyện kể Gothic”, “Trận lụt tại Norderney”, NXB Phụ nữ Việt Nam, trang 292).

Ngôi mộ của Karen Blixen ở Đan Mạch

Mỗi câu chuyện trong tập truyện này đều có cốt truyện phức tạp, với nhiều tình tiết bất ngờ và các mối quan hệ giữa các nhân vật đầy mâu thuẫn. Các câu chuyện thường diễn ra ở những nơi cô quạnh, kỳ bí như lâu đài, khu đất cũ và có cảnh quan huyền bí, làm tăng thêm bầu không khí Gothic. Những bối cảnh này là yếu tố không thể thiếu để tạo ra cảm giác hồi hộp và thế giới khác lạ. Các câu chuyện kể của Isak Dinesen cũng giàu yếu tố siêu nhiên, từ ma quái và những hiện tượng thần bí đến những sự kiện khó hiểu, thách thức ranh giới của thực tại. Điều này tạo ra cảm giác bất an và bí ẩn đối với độc giả khi họ dõi theo từng câu chuyện. Mặt khác, những câu chuyện của Isak Dinesen thường tập trung vào các chủ đề như tình yêu bị cấm đoán, sự tuyệt vọng và sự bi thương, kết hợp giữa tính chất Gothic và chủ nghĩa lãng mạn để đi sâu vào những khía cạnh tối tăm của bản chất con người.

Các nhân vật chính và phụ trong các câu chuyện của Isak Dinesen thường có những khiếm khuyết sâu sắc, bí ẩn hoặc bị ám ảnh bởi quá khứ của họ. Những nhân vật này được khắc họa sống động, với cuộc sống nội tâm phức tạp tiết lộ những điểm yếu và khát vọng của họ. Các câu chuyện cũng đi sâu vào các chủ đề hiện sinh, đặt ra những câu hỏi về bản chất của số phận, ý chí tự do và những vấn đề đạo đức mà cá nhân phải đối mặt. Nhân vật thường đối mặt với tội lỗi, hối tiếc và hậu quả từ các lựa chọn của họ, tạo thêm nhiều lớp nghĩa cho câu chuyện. Văn phong của Isak Dinesen tràn đầy biểu tượng và cổ mẫu, sử dụng các đồ vật, bối cảnh và sự kiện để từ đó truyền tải những ý nghĩa sâu xa hơn.

Nữ văn sĩ tên tuổi Margaret Atwood đã ca ngợi tác phẩm “Bảy chuyện kể Gothic” trong một bài viết ngày 29 tháng 11 năm 2013, trên tờ báo chính thống có uy tín bậc nhất nước Anh là tờ The Guardian như sau: “Bảy chuyện kể Gothic” là phần mở đầu cho một sự nghiệp viết văn đáng chú ý, sự nghiệp đã đưa Isak Dinesen vào danh sách những tác giả tiêu biểu của thế kỷ 20”. Karen Blixen hay Isak Dinesen đã để lại một di sản văn học quan trọng. Bà không chỉ là một trong những nhà văn lớn của Đan Mạch, mà còn được công nhận trên toàn thế giới nhờ vào tài năng kể chuyện độc đáo và phong cách viết đặc biệt. Tác phẩm của bà vẫn tiếp tục được đọc và nghiên cứu rộng rãi, và ảnh hưởng của bà đối với văn học nghệ thuật thế giới vẫn rất sâu sắc.

Hà Thanh Vân

-> Trân trọng mời quý độc giả đọc thêm Kỳ 1Kỳ 2 của chuỗi bài này!)