Bas Jan Ader và sự tận hiến cho nghệ thuật

Bas Jan Ader - Nguồn Wikipedia.org

Trong thế giới nghệ thuật đương đại, không ít nghệ sĩ đã phá vỡ ranh giới giữa đời sống và tác phẩm. Nhưng có lẽ ít ai mang đến sự hòa nhập quyết liệt, tận hiến và bí ẩn như Bas Jan Ader – một nghệ sĩ người Hà Lan, người đã ra khơi trong một hành trình nghệ thuật và biến mất mãi mãi trên Đại Tây Dương. Cái chết (hoặc sự mất tích) của ông không chỉ là một bi kịch cá nhân mà còn trở thành một phần không thể tách rời khỏi di sản nghệ thuật ông để lại, một di sản ngắn ngủi nhưng ám ảnh.

Bas Jan Ader sinh năm 1942 tại Winschoten, Hà Lan trong một gia đình theo đạo Tin Lành. Cha ông là một mục sư đã bị phát xít Đức xử tử vì giúp đỡ người Do Thái, một sự kiện bi thảm có thể đã để lại ảnh hưởng sâu sắc đến quan niệm sống và cái chết trong tâm hồn Ader. Năm 1963, ông chuyển đến Mỹ, nơi ông học tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật và Thiết kế Otis và sau này giảng dạy tại một số trường đại học nghệ thuật. Từ những năm 1970, Bas Jan Ader bắt đầu được chú ý với loạt tác phẩm trình diễn, nhiếp ảnh và video mang màu sắc triết học và đầy tính biểu tượng.

Các tác phẩm của ông thường xoay quanh sự rơi, mất kiểm soát, không chắc chắn, những hình ảnh đơn giản nhưng sâu sắc, thể hiện mối quan hệ mong manh giữa con người với thế giới vật chất và cảm xúc. Trong tác phẩm “Fall I, Los Angeles” (1970), Ader ngã từ mái nhà xuống bụi cây. Trong “Fall II, Amsterdam” (1970), ông cưỡi xe đạp lao thẳng xuống kênh nước ở Amsterdam. Những cú ngã có vẻ lố bịch, gần như hài hước, nhưng đồng thời cũng gợi lên cảm giác cô đơn, bất lực, và niềm tin tuyệt đối vào một hành động không có tính bảo đảm. Ông từng nói rằng “Tôi đang tìm kiếm điều kỳ diệu”, và có lẽ những cú ngã chính là một phép ẩn dụ cho nỗ lực bất khả trong việc nắm bắt điều kỳ diệu ấy.

Bas Jan Ader – Nguồn Wikipedia.org

Tác phẩm cuối cùng và nổi tiếng nhất của ông, “In Search of the Miraculous” (1975), được chia làm ba phần. Phần đầu là chuỗi ảnh ông lang thang trong đêm Los Angeles, cầm đèn pin, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó vô định. Phần hai, và cũng là phần định mệnh, là chuyến vượt Đại Tây Dương một mình trên chiếc thuyền nhỏ dài 13 feet (khoảng 4 mét), từ bờ biển Massachusetts đến châu Âu. Đó là một phần của tác phẩm, một hành trình vừa vật lý vừa mang tính biểu tượng, một lời tuyên bố nghệ thuật táo bạo và liều lĩnh đến cùng cực.

Ngày 9/7/1975, Ader lên đường từ Cape Cod (Mỹ). Từ đó, ông không bao giờ trở lại. Gần một năm sau, chiếc thuyền Ocean Wave của ông được tìm thấy trôi dạt ngoài khơi bờ biển Ireland, bị hư hại nặng, không có dấu hiệu nào của ông. Nguyên nhân mất tích của Bas Jan Ader chưa bao giờ được xác định rõ. Có người cho rằng ông đã chết do điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Có người lại nghi ngờ rằng đây là một hành động nghệ thuật cực đoan, đến mức hy sinh chính bản thân mình. Cũng có những suy đoán mơ hồ rằng cái chết có thể là một phần tính toán trong tư tưởng nghệ thuật của ông một sự biến mất như một kết luận logic cho toàn bộ tác phẩm và triết lý của Ader.

Cái chết (hoặc sự biến mất) của Bas Jan Ader khiến tác phẩm “In Search of the Miraculous” mãi mãi không trọn vẹn, và chính điều đó lại làm nó trở thành một tác phẩm nghệ thuật bất tử. Không chỉ là hành động, không chỉ là khung hình hay thông điệp, mà là toàn bộ cuộc đời, cái chết/sự mất tích, và câu chuyện được huyền thoại hóa của một con người nghệ sĩ.

Bas Jan Ader trở thành biểu tượng cho một loại nghệ thuật đương đại không ngại phá vỡ mọi giới hạn, không phải chỉ để gây sốc, mà để hỏi một câu hỏi sâu xa hơn: Nghệ thuật có thể đi xa đến đâu? Nghệ thuật có thể là một sự dâng hiến toàn vẹn đến mức người nghệ sĩ đánh đổi cả mạng sống?

Tuy chỉ sáng tác trong một khoảng thời gian rất ngắn (1969 – 1975), Bas Jan Ader đã để lại ảnh hưởng lâu dài đến nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật ý niệm và nghệ thuật video. Tác phẩm của ông ngày nay vẫn được trưng bày tại nhiều bảo tàng lớn trên thế giới, từ MoMA (New York) đến Stedelijk Museum (Amsterdam).

Bas Jan Ader đã không tìm thấy điều kỳ diệu như ông mong đợi, hoặc có thể chính sự biến mất của ông đã trở thành điều kỳ diệu mà ông luôn tìm kiếm. Một hành trình dang dở, nhưng cũng là một thông điệp trọn vẹn về tình yêu, niềm tin và sự mạo hiểm vô điều kiện trong nghệ thuật.

Thanh Huyền – Như Yến