Cứ đến tháng Bảy âm lịch, là mùa lễ Vu Lan, người người lại có dịp thể hiện những tấm lòng hiếu thảo. Nhưng hiếu đạo là giá trị đạo đức cần thiết của con người và cần phải được thể hiện thường xuyên, hàng ngày. Vì lẽ đó, hiếu thảo cần được thực hiện hàng ngày trong cuộc sống thường nhật. Vu Lan là một dịp lễ để chúng ta nhân lên, tôn vinh và thực hành nhiều hơn, sâu sắc hơn đạo hiếu.
Mẹ thai nghén chín tháng, mang nặng đẻ đau, mới sinh ra được một người con. Rồi mất nhiều năm tần tảo, chịu mọi mưa nắng khổ cực để nuôi con thành người. Gần như mọi việc liên quan đến con đều có bàn tay của mẹ. Bên cạnh đó là công sức ngược xuôi, chạy vạy làm ăn để chăm lo cho gia đình của người cha. Cha mẹ là những người hy sinh cho con cái mà không cần một yêu cầu, không cần một đền đáp. Tình yêu thương, sự hy sinh của cha mẹ dành cho con cái là vô điều kiện. Không chỉ mang nặng đẻ đau, chăm nuôi khôn lớn mà đến khi trưởng thành rồi cha mẹ vẫn đi theo con cái, lo lắng và quan tâm cho đến những giây phút cuối đời. Những việc làm của con cái, nếu tốt thì cũng thơm lây, nhưng lỡ con cái làm việc gì đó sai trái thì người làm cha mẹ cũng chịu nhiều đau khổ, hệ lụy về mọi mặt. Cũng vì như vậy, mà với con người Á Đông nói chung hay Việt Nam nói riêng, đạo hiếu rất được coi trọng, và trở thành một giá trị đạo đức quan trọng của một con người.

Việc báo hiếu cũng trở thành một vấn đề cần thiết được con người Việt Nam quan tâm. Một người không thể chăm lo, báo hiếu cho cha mẹ thì dù có thành đạt đến đâu cũng không phải là một người con tốt, vẫn chưa hoàn thành trách nhiệm của một con người. Nhưng quan niệm về đạo hiếu cũng khác nhau. Tạm bỏ qua vấn đề triết học về đạo hiếu, mà gần gũi hơn, là cách hiểu và thực hành việc hiếu đạo trong dân gian cũng rất đa dạng. Trước đây, hiếu với đất nước, với tổ quốc gọi là đại hiếu, hiếu với cha mẹ, gia đình chỉ là tiểu hiếu. Nhưng đó là cách hiểu của những người có ăn học, ảnh hưởng của Nho giáo. Ngày nay, việc thực hành đạo hiếu lại đa dạng và tùy theo cách hiểu của mỗi người mà cách thực hành cũng khác nhau. Trong mấy năm gần đây, việc thực hành đạo hiếu lại mang đậm ảnh hưởng của Phật giáo, cụ thể là Phật giáo Đại thừa mà nghi lễ Vu Lan vào tháng Bảy âm lịch là sự thể hiện rõ nét.
Lễ Vu Lan là lễ báo hiếu, một nghi lễ trong Phật giáo Đại thừa, và cũng khá phổ biến trong các phong tục tập quán và văn hóa dân gian của Trung Hoa và nhiều nước Á Đông khác. Khởi nguồn từ sự tích Đại đức Mục Kiều Liên, đệ tử của Phật Thích Ca đã dốc lòng đi xin chư tăng mười phương cùng nhau hợp lực làm lễ để cứu mẹ ra khỏi ngạ quỷ đói khát. Từ đó, nhiều phong tục tập quán ở các nước như Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc có liên quan đến việc báo hiếu cha mẹ xuất hiện do sự ảnh hưởng của Phật tích này. Ở Việt Nam, đó là ngày rằm tháng Bảy, xá tội vong nhân, là một ngày lễ quan trọng trong đời sống tâm linh người Việt. Người Việt tổ chức nghi lễ thờ cúng tổ tiên, đốt nhiều vàng mã để báo hiếu những bậc đã sinh thành. Người ta thực hiện các nghi lễ cầu cúng, phóng sinh, bố thí, không chỉ cho tổ tiên, cha mẹ mình mà còn cho cả những vong hồn không chốn nương tựa. Và trước đây, nghi lễ chủ yếu tổ chức ở nhà thờ họ, nhà riêng, việc đi chùa làm lễ không thật sự phổ biến.

Những năm gần đây, cuộc sống vật chất ngày càng được nâng cao nên việc lễ nghĩa cũng được nhiều người quan tâm hơn. Các nghi lễ liên quan đến đạo hiếu lại càng được coi trọng, nhất là lễ Vu Lan. Nhưng cách thực hành lễ Vu Lan nói riêng và thực hành đạo hiếu cũng có nhiều sắc thái khác nhau. Những người có điều kiện kinh tế khá giả đã bỏ nhiều tiền của để lên chùa làm lễ lớn nhằm thể hiện đức hiếu thảo của mình với bậc sinh thành. Những người không có điều kiện làm lễ lớn thì cũng lên chùa thắp nhang tạ lễ thể hiện lòng thành. Rồi những phong trào phóng sinh cũng được nhiều người hưởng ứng. Từ mua chim chóc, cua, cá về để đi thả phóng song, làm lễ cầu cúng linh đình…. Điều đó cho thấy hình thức báo hiếu ngày càng trang trọng, tốn kém hơn. Không chỉ vậy, với sự phổ biến và phát triển của mạng xã hội, nhiều hình thức, phong trào thực hành báo hiếu mới cũng xuất hiện. Đến dịp lễ Vu Lan, những bức ảnh gia đình, cha mẹ, những câu chuyện, những ký ức, hoài niệm được nhiều người đưa lên. Những lời tâm sự, biết ơn và những câu chuyện cảm động đối với cha mẹ được nhiều người chia sẻ… Tạo ra những tương tác rộng lớn trên mạng xã hội. Đến dịp này, vào tháng Bảy âm lịch gần như lên các mạng xã hội sẽ thấy rõ được điều đó.
Nhưng cách thể hiện không phải lúc nào cũng đi đôi với đạo làm người. Có không ít người lúc cha mẹ còn sống đã đối xử không ra gì, luôn làm cha mẹ buồn lòng, thậm chí còn những người đánh đập cả cha mẹ. Nhưng khi cha mẹ mất rồi, đến lễ Vu Lan lại làm thật to, đi cúng chùa đại lễ, bố thí nhiều tiền, phóng sinh đủ loại. Liệu họ có làm cho linh hồn cha mẹ được vui không? Liệu họ có làm cho những người biết rõ về họ thay đổi suy nghĩ về hiếu đạo của họ hay không? Hay chỉ làm cho những người vốn không biết gì về họ lại khen ngợi họ quan tâm đến cha mẹ, là người có hiếu đạo, sống thánh thiện không? Khó lắm!

Việc quan tâm đến hiếu đạo, nhớ đến cha mẹ là điều tốt đẹp, là giá trị quan trọng mà mọi con người cần có. Khi mà hiếu đạo ngày càng được nhiều người quan tâm như vậy thì cũng là một tín hiệu đáng mừng. Bởi lâu nay người ta vẫn lo kinh tế thị trường, toàn cầu hóa và sự tôn sùng cuộc sống cá nhân sẽ làm cho con người không còn được hiếu thảo với cha mẹ như trước, hay xem nhẹ sự hiếu thảo của con cái dành cho cha mẹ. Vậy nên khi các phong trào báo hiếu nhân lễ Vu Lan cũng được nhiều người quan tâm thì cũng cũng là một tín hiệu mừng. Tuy nhiên, nếu nhìn ở mặt khác thì đó không hẳn là điều đáng vui lắm. Người làm cha làm mẹ hiểu được rằng những mong muốn của cha mẹ đối với con cái nhiều lắm. Ở một độ tuổi, một vị trí thì cha mẹ lại mong muốn ở con những điều khác nhau. Lúc bé muốn con khỏe mạnh, lớn lên muốn con chăm ngoan, rồi muốn con được học hành đến nơi đến chốn để trưởng thành vững chãi, rồi lại mong con thành đạt có chút danh vọng với đời… Mỗi một ngày trôi qua, cha mẹ lại trông ngóng vào con, gửi gắm vào con những mong muốn của mình. Và cũng vì những mong muốn đó mà cha mẹ không ngại tần tảo hy sinh để chăm lo cho con hàng ngày, hàng giờ. Cớ sao con lại phải chờ đến Vu Lan rồi mới báo hiếu, mới thể hiện sự hiếu đạo của mình?
Cuộc đời ngắn ngủi nhưng cũng dài lê thê. Cha mẹ chăm con hàng ngày, hàng giờ, nên con cái cũng cần phải hiếu thảo với cha mẹ hàng giờ, hàng ngày. Hiếu thảo với cha mẹ không phải là để thể hiện ra cho thiên hạ biết mình là người hiếu thảo. Hiếu thảo với cha mẹ không phải để nhận được những lời khen của người khác, để đánh bóng tên tuổi của mình. Hãy nhận rõ rằng, cha mẹ sinh mình ra và nuôi mình khôn lớn nên mình cũng có trách nhiệm mang lại niềm vui cho cha mẹ, cao hơn nữa là chăm lo cho cha mẹ lúc đau yếu, khi về già. Và cao nhất là sống tử tế, tạo ra nhiều giá trị để cha mẹ cũng được tiếng thơm mang theo.
Vậy nên, thay vì đến lễ Vu Lan tổ chức lễ lạt thật to, hay viết ra nhiều câu chuyện thật cảm động được nhiều người quan tâm, hay thể hiện cho nhiều người biết mình hiếu thảo, thì hàng ngày hãy dành cho cha mẹ những niềm vui dù to dù nhỏ. Và cũng lấy đó để làm điều giáo dục con cái. Bởi sự hiếu thảo cần được trao truyền trong gia đình, từ ông bà qua cha mẹ đến con cháu. Giá trị của hiếu đạo là làm cho cuộc sống gia đình tốt đẹp, làm cho xã hội phồn vinh và hạnh phúc hơn chứ không phải làm cho cá nhân nổi trội hơn người khác.
Bùi Hào














