Băng Bắc Cực giữa lòng thành phố

Tác phẩm sắp đặt Ice Watch của Eliasson tại Paris năm 2015- Nguồn The New Yorker

Giữa những ồn ào của đời sống hiện đại, đôi khi một tác phẩm nghệ thuật lại khiến ta dừng bước, lặng im và suy ngẫm trước một hành tinh mong manh đến độ nó dường như có thể tan chảy, nó đang kêu cứu. Dự án “Ice Watch” của nghệ sĩ Đan Mạch gốc Iceland Olafur Eliasson mang lại cho ta trải nghiệm kì lạ ấy, khi nó gửi thông điệp về sự dần biến mất của một Trái đất dễ tổn thương như một tảng băng.

Đây là một tác phẩm sắp đặt dùng chính khối băng từ Greenland, giúp người xem cảm nhận rõ ràng và gần gũi hơn những con số tưởng chừng khô khan về biến đổi khí hậu. Olafur Eliasson đã có một ý tưởng thật giản dị nhưng đầy sáng tạo khi đưa một phần của Bắc Cực đến giữa lòng thành phố để mọi người, không phải qua số liệu, mà bằng xúc giác và thị giác thấy được mức độ và tầm nghiêm trọng của sự thay đổi đang diễn ra.

Tác phẩm được thực hiện bắt đầu ở thủ đô Copenhagen vào năm 2014. Những tảng băng lớn được lấy một cách có kiểm soát từ vùng vịnh gần thành phố Nuuk của Greenland, rồi vận chuyển bằng tàu và xe chuyên dụng đến đặt tại các quảng trường, nơi công cộng. Đến năm 2015, nhân dịp Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên Hợp Quốc tổ chức tại Paris, Olafur Eliasson cùng nhà địa chất Minik Rosing tiếp tục dựng tác phẩm tại đây. Họ sắp xếp các khối băng thành vòng tròn như hình chiếc đồng hồ, biểu tượng cho thời gian đang dần cạn, ngay trước quảng trường Panthéon, để người qua lại có thể chạm tay, ngửi mùi, thậm chí nếm vị của khối băng đã tồn tại hàng nghìn năm. Việc làm này không nhằm phô diễn kỹ thuật, mà để biến những con số lạnh lùng về nhiệt độ, mực nước biển thành cảm nhận thật, khiến con người trực tiếp đối diện với sự mất mát của Trái đất.

Tác phẩm sắp đặt Ice Watch của Eliasson tại Paris năm 2015- Nguồn The New Yorker

Phiên bản gây chú ý mạnh mẽ tại London năm 2018 đưa khoảng 30 khối băng, xếp phần lớn trước Tate Modern và một phần ở khu tài chính gần đó, để băng tan ngay trong tầm mắt người qua đường. Việc đặt băng giữa đô thị, cạnh sông Thames và các tòa nhà làm việc hàng ngày của hàng vạn người là lời tuyên bố của Eliasson rằng nguyên nhân và hệ quả của biến đổi khí hậu gắn chặt với đời sống đô thị, với cách chúng ta tiêu thụ năng lượng và vận hành xã hội. Khi một khối băng lặng lẽ nhỏ lại, tạo ra vũng nước rồi tan biến vào cống rãnh, thông điệp được truyền tải một cách trực quan và gợi nhiều cảm xúc, đó là điều chúng ta nhìn thấy hôm nay là một phần của mất mát lớn hơn đang diễn ra khắp nơi.

Để thực hiện được dự án đặc biệt này, Eliasson cần đến sự cộng tác khoa học – nghệ thuật. Minik Rosing, nhà địa chất Greenland, đã làm việc cùng Eliasson để đảm bảo khối băng được thu thập và vận chuyển một cách có trách nhiệm, đồng thời cung cấp bối cảnh địa chất cho tác phẩm. Sự có mặt của các chuyên gia giúp thông điệp của tác phẩm trở nên mạnh mẽ hơn, khi nó dựa trên thực tế khoa học rằng băng được lấy từ nơi chúng vừa tách ra khỏi tảng băng lớn, một hệ quả trực tiếp của hiện tượng tan rã do khí hậu ấm lên. Nghệ thuật lúc này trở thành cầu nối giữa bằng chứng khoa học và trải nghiệm công chúng.

Phản ứng của công chúng và báo chí lúc bấy giờ cho thấy hiệu ứng kép của dự án: có người tới sờ, chụp ảnh, nắm lấy miếng băng như muốn giữ lại cảm giác mát lành; có người bật khóc khi nghĩ về những nơi xa xôi họ chưa từng đến; và có người thấy khó chịu, cho rằng đưa băng tới thành phố là hành động tiêu tốn tài nguyên. Các cảm xúc này đều quý, bởi tác phẩm đã khơi lên cuộc đối thoại cần thiết. Nhiều bài viết chuyên ngành và một số tờ báo lớn đã nhận xét rằng, dù nghệ thuật không thay thế chính sách, nó tạo ra khoảnh khắc chú ý, giúp con người làm quen với cảm xúc liên quan tới biến đổi khí hậu, từ đó có thể thúc đẩy nhận thức và hành động dài hạn.

Đấy chính là ý nghĩa xã hội của một dự án nghệ thuật như “Ice Watch”. Với ý tưởng này, tác giả chứng minh rằng nghệ thuật có thể chuyển dữ liệu thành trải nghiệm. Sự phối hợp giữa nghệ thuật và khoa học làm gia tăng tính chính xác và trách nhiệm của thông điệp. Về phía người thưởng lãm, khoảnh khắc đối diện với một vật đang biến mất khiến họ nhận ra rằng thời gian không chờ đợi ai, con người muốn Trái đất mãi xanh tươi và xinh đẹp thì cần phải hành động, phải gieo các hạt giống để mang lại sự sống chứ không phải thúc đẩy sự mất mát, sự hủy diệt.

Thái Quỳnh – Nguyệt Nga