Trong đời sống thường nhật, với biết bao lo toan, muộn phiền, biết bao biến động thời cuộc, tự nhiên và cả đời sống tinh thần của mỗi người, chúng ta đã dành cho mình bao nhiêu thời gian đủ yên tĩnh để lắng nghe những bản tình ca về tình yêu, về tình thương mến, về những mong mỏi, những trở trăn… từ đáy sâu tâm hồn, để yêu thêm lần nữa, thương thêm nhiều nữa?!
Tạp chí Sông Lam giới thiệu cùng bạn đọc những bài thơ như những bản tình ca nho nhỏ của các tác giả góp hầu giúp mỗi chúng ta như yêu thêm, thương thêm cuộc sống này.

                                                               ****

HỮU VI
Trong khu vườn của bé
  Anh muốn tỏa nắng khắp khu vườn này
bởi lũ gà nhà mình lười biếng quá
một chiều mùa thu
anh làm ánh nắng ửng đỏ
nhuộm hồng những rặng cây u buồn.

Em sẽ không còn phải khóc
khi mẹ mình vắng nhà
những người hàng xóm thích đùa
không còn bảo vì em hư nên mẹ mình đi vắng.

lũ gà nhà ta liếp nhiếp hát
sẽ là một khu vườn vui

Nhưng chiều nay ánh sáng không đến đây
chỉ có vài sợi sáng nhỏ thôi
rất nhỏ
rong ruổi khắp trong khu vườn
lũ gà li ri hát
bên góc chuồng mở toang cửa.

Em có mong ngày ấy không
khu vườn nhà ta ngào ngạt nắng
khi mẹ về từ rặng núi xa
em sẽ không còn là cô bé hư nữa.

Tranh sơn dầu: Tuyền Nguyễn

                                                 ***
VƯƠNG ĐÌNH KHANH
Vô cùng
  Khẽ chạm bờ môi em
Nghe giấc ngủ đằm sâu gột quên miền dĩ vãng
Bao nhọc nhằn lo toan cuộc sống
Nhường chỗ cho vòng tay ngoan

Mấy mươi mùa trở gió ngỡ tin yêu hoang tàn
Ta dịu ngọt đón vầng dương sau cơn mưa vỡ òa niềm hạnh phúc
Níu nỗi buồn xuống thấp để vết nứt ngủ yên và tâm bay lên chói lòa vầng nhật nguyệt
Tình yêu nguyên sơ như thuở ban đầu.

Trả lại cho đời chiếc gàu rã nát
Chút tình trăng lặn đáy sông…
Ta ngược về tiền kiếp
Nương náu một tình em vốn dĩ đã vô cùng.
                                                           ***
TRẦN THU HÀ
Bản tình ca

Tranh sơn dầu: Lê Phan Quốc

   Ngón tay mùa Đông gầy khô tưởng như kiệt sức
Vẫn miên man đổ bóng
Vắt hết sức nhớ
Kiệt cùng sức thương
Ngón ngón yêu miên man sải.

Khuôn mặt nàng ám khói
Giọng mi thứ chùng xuống
Giọt giọt yêu lăn trên mí mắt rạng đông.

Ngày hạ huyền nghiêng vai dỗ bước chân than thở
Những lát cắt hiện đại văng ra mời gọi
Gương mặt nàng bất biến
Trái tim nàng hóa đá rồi cưng
Nỗi da diết vận hành trên gương mặt rơi đầy lối cũ
Nhớ ngày hạ trắng ru nhau…

Những ngón tay mùa Đông khẳng khiu vẫn vươn dài nỗi nhớ
Nơi con đò sóng lớn nhấp nhô
Bản tình ca vẫn vang lên
Hạt máu say nằm trong huyết quản
Ngón tay mùa đông vươn dài vươn dài về nơi khuôn mặt nàng bốc khói!
                                                                    **
YẾN THANH
Vĩnh biệt Zêma
(Bức thư cuối cùng Ruồi Trâu gửi Zêma từ trong khám tử tù)
   Zim (
) thân yêu!
Sáng sớm mai anh sẽ bị xử bắn
Vì kẻ thù run sợ anh.
Anh để lại tất cả
Không mang gì theo mình
Chỉ mang theo một thứ
Là tên em:
Zim!
Anh như con cá nhỏ
Sống và ngoe nguẩy đuôi
(Con cá con trong sách đỏ
của em lúc thiếu thời)
Bao lần chưa dám nói
Lần này anh nói ra:
Yêu em trong tranh đấu
Hai lần hôn ZêMa
(Hai lần không được phép)
– Lần đầu- ăn cái tát
– Còn lần này, anh xin!
Viết tên em lên giấy
Và hôn em

ZIM!

(*) Zim là tên Zêma thuở thiếu thời, Zêma là tên trong tranh đấu.Sau này còn gọi theo tên chồng là bà Bôla.

 BBT

(Thơ đã đăng trên Tạp chí Sông Lam, số 12/2021)