Bàn tay nhựa và câu hỏi về sự thật trong nghệ thuật Damien Hirst

Damien Hirst
Damien Hirst

Vào năm 2017, triển lãm “Treasures from the Wreck of the Unbelievable” (Kho báu từ xác tàu không thể tin nổi) của nghệ sĩ người Anh Damien Hirst đã gây chấn động tại Venice không chỉ bởi quy mô hoành tráng mà còn bởi thứ cảm giác nhập nhằng giữa sự thật và hư cấu mà Hirst cố tình tạo ra. Trong số những “kho báu” được trưng bày, có một món đặc biệt khiến người xem không thể không chú ý: một bàn tay bị gãy, tưởng như bằng đá cẩm thạch cổ đại, nhưng lại để lộ rõ lõi nhựa trắng bên trong.

Thoạt nhìn, bàn tay giống như một hiện vật khảo cổ, mang theo dấu tích thời gian và sự hủy hoại của nước biển. Nhưng khi người ta quan sát kỹ hơn, phần bên trong để lộ vật liệu nhựa hiện đại. Hirst không giấu giếm điều này. Trên thực tế, ông để phần lõi nhựa lộ ra một cách cố ý, như một cú đánh thẳng vào cảm nhận của công chúng về tính chân thực, về giá trị của thời gian, và cả về giới hạn giữa nghệ thuật và sự lừa dối.

Câu hỏi đặt ra là: một hiện vật giả được làm ra để trông như cổ vật, nhưng lại công khai là đồ giả, thì có được xem là nghệ thuật không?

Damien Hirst vốn không xa lạ với những tranh cãi kiểu này. Ông là người đã đặt đầu bò trong hộp kính, kẻ từng xẻ cá mập để trưng bày, và cũng là nghệ sĩ đi đầu trong việc thương mại hóa nghệ thuật đương đại. Nhưng với “Treasures from the Wreck of the Unbelievable”, ông đã đẩy sự giả tạo lên một cấp độ cao hơn: tạo nên một “chuyện hoang đường” giả tưởng rồi làm mọi thứ giống như thật đến mức khiến người xem dao động. Triển lãm không chỉ trưng bày các “tượng cổ” mà còn đưa vào phim tài liệu, video lặn biển, dấu vết ăn mòn, sinh vật biển giả bám dính lên các pho tượng…, tất cả để kể một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt, nhưng được dàn dựng với độ xác tín cao độ.

Damien Hirst
Damien Hirst

Trong bối cảnh ấy, chiếc bàn tay nhựa trở thành một tuyên ngôn nghệ thuật: nó không phải là lỗi lầm, không phải là sự sơ suất, mà là chủ ý. Một sự lộ tẩy giữa một vở diễn được dàn dựng kỳ công.

Các nhà phê bình đã bị chia rẽ. Một bên cho rằng Hirst đang làm trò lố, biến nghệ thuật thành màn lừa đảo được tô điểm bằng tiền bạc và danh tiếng. Nhưng ở phía khác, có những ý kiến cho rằng chiếc bàn tay ấy, với phần lõi nhựa trắng tinh, chính là đỉnh cao của sự chân thực, bởi nó không che giấu bản chất nhân tạo của chính mình, trong khi các tác phẩm “giống thật” khác lại đang giả vờ cổ kính.

Trong một cuộc phỏng vấn với “The Guardian”, Hirst nói rằng ông “không cố gắng đánh lừa ai cả”, mà chỉ đang tạo ra một thế giới khác, nơi mà nghệ thuật không còn bị ràng buộc bởi sự thật hay hư cấu. Nghệ thuật, theo ông, có thể đồng thời là cả hai. Chiếc bàn tay gãy kia là một biểu tượng, không phải của thời cổ đại mà của thời đại giả tưởng.

Điều đáng nói là phần lớn khách tham quan triển lãm không cảm thấy khó chịu vì “bị lừa”, mà ngược lại, họ cảm thấy bị kích thích. Bởi giữa thời đại thật giả lẫn lộn, một tác phẩm giả mà biết rõ là giả lại mang một cảm giác “trung thực” đặc biệt. Từ đó, chiếc bàn tay nhựa, tưởng như một chi tiết vụn vặt, lại làm nên một bước ngoặt cho cả triển lãm và cho chính Hirst trong hành trình nghệ thuật của mình.

Tác phẩm này nếu nhìn dưới lăng kính triết học nghệ thuật có thể gợi nhắc đến định nghĩa của Jean Baudrillard về “hyperreality” – nơi con người không còn phân biệt được thật và giả, bởi cái giả đã được tái tạo đến mức vượt lên trên cái thật. Hirst, bằng một cử chỉ nhỏ là để lộ lõi nhựa đã biến tác phẩm thành một thứ “siêu thật”: không cần là hiện vật cổ, không cần thời gian chứng thực, chỉ cần đủ sức thuyết phục người xem rằng họ đang sống trong một thế giới có thể bị dựng lên.

Và như thế, câu chuyện về một chiếc bàn tay gãy nhỏ bé giữa hàng trăm tác phẩm lớn trong triển lãm lại trở thành một chìa khóa để hiểu thế giới nghệ thuật đương đại: một thế giới nơi câu hỏi “Đâu là thật?” luôn không dễ có câu trả lời.

Thanh Huyền – Sơn Lâm