Bản hòa âm mùa xuân

Chùm thơ xuân của các tác giả: Vân Anh, Trần Ngọc Khánh, Ngô Mậu Tình, Nguyễn Thánh Ngã, P.N.Thường Đoan, Đinh Tiến Hải, Đặng Phi Khanh là cuộc đối thoại dịu dàng giữa thời gian, cảnh sắc và lòng người, khi mùa đông còn vương lạnh và nhịp xuân đang gõ cửa. Ở đó có nỗi nhớ se sắt trong gió đầu mùa, có bước chân lữ khách nghe xuân đến gần giữa sương núi, có thành cổ rêu phong thức dậy cùng nắng mới, có ga xép chiều cuối năm vọng tiếng quê nhà, và cả men rượu xuân hồng lên qua ánh mắt. Mùa xuân hiện ra với hoa lá, lộc non, chồi biếc… qua những dòng ký ức và bằng những yêu thương và khát vọng đoàn viên. Mỗi bài thơ là một cung bậc cảm xúc riêng, hòa nhịp thành bản hòa âm mùa xuân vừa sâu lắng, vừa nồng ấm tình đất, tình người.

Cái lạnh đầu Xuân. Ảnh: Quốc Đàn.

NGUYỄN THỊ VÂN ANH

Gió đầu mùa

Tháng Mười hai đã về rồi anh ạ
Sáng nay nghe se sắt ở trong lòng
Em lại nghĩ về một miền xa lạ
Gió đầu mùa, anh thấy lạnh không?
Ta xa nhau đã tròn mấy độ
Mùa nối mùa khắc khoải chờ mong
Ðêm thổn thức nghe ngoài hiên lá đổ
Mỗi mùa sang mắt ướt lệ hoen ròng.

Tháng Mười hai đông cựa mình khe khẽ
Gọi tên anh trong nỗi nhớ mơ hồ
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Cánh chim trời khuất nẻo phía hư vô…

Tháng Mười hai mang vị gì anh nhỉ?
Em tự dặn lòng sẽ giấu kỹ trong tim
Không khắc khoải, không muộn phiền, không gì cả
Cuối trang đời kỷ niệm mãi nguyên in.

Xuân bên Thành cổ Vinh. Ảnh: Võ Khánh.

P.N.THƯỜNG ÐOAN

Mùa xuân ở Thành cổ Vinh

Chạm vào đất
đất tỏa trầm quá khứ
chạm vào mây
mây xanh tận ngày nay
ai cúi xuống để mở dòng xuôi ngược
phù sa tràn thơm tay mẹ chiều hôm.

Cây đứng thẳng trăm năm thành cổ thụ
so thời gian cao ngạo soi trời
rêu thành cổ nuôi xanh dĩ vãng
ba cổng buồn nhớ một mặt trời tan.

Này vó ngựa, mơ gì sau chinh chiến?
chim lạc đường bay núi Quyết vỗ về
viên ngọc xanh như mắt thần đêm tối
hương linh ngậm ngùi nhớ tiếng trống xa xôi…

Hào sâu nở ngàn bông sen trắng
sông Lam ngược dòng tìm cỏ cao nguyên
ơi Xiêng Khoảng, nghìn trùng xa cách
đêm giao thoa đất ôm nước mỉm cười.

Chạm vào núi, chim ngân nga hót
chạm vào sông, trăng hẹn một Giêng hồng
nắng ấm thêu bông tường thành cổ kính
dấu chân ngựa về bung hoa.

Hối hả sân ga đêm cuối năm. Ảnh: Hồ Chiến.

ÐINH TIẾN HẢI

Ga xép chiều cuối năm

Có một ga xép
lâu ngày đường ray đã chìm dưới cỏ
trong căn nhà bỏ hoang
có chiếc chuông reo bằng gió
im lìm phủ bụi thời gian

ga xép chiều cuối năm
bằng tấm vé khứ hồi tôi trở về tìm mùi áo mẹ
sân ga cũ dáng cha ngồi lặng lẽ
bóng quê nhà đổ nắng xuống hàng cau

có một vì sao vừa rơi xuống khoang tàu
trên sân ga bỏ hoang ngày xưa ấy
miền ánh sáng tuổi thơ tôi thức dậy
giữa thinh không vọng lại nửa đời người

thời gian làm chiếc lá khô rơi
khói bếp chiều đông bờ tre mái rạ
ra đi lần nào cũng làm tôi vội vã
nhớ quê nhà bóng mẹ cần lao

quê hương nằm ở đất ở cây
nằm trong giấc mơ tôi chưa từng gọi rõ
mùi áo mẹ theo tôi từng con ngõ
và dáng cha khuất giữa đồng chiều

ga xép và dáng mẹ liêu xiêu
chiều cuối năm vẫn chờ tôi trở lại.

Nhành xuân. Ảnh: Võ Khánh.

NGUYỄN THÁNH NGÃ

Gương xuân

Dù thấm lạnh, những con đường vẫn chạy
Hai hàng cây xung khắc với sương mù
Dưới lớp vỏ là lộc chồi chực nhú
Cửa chùa im nhẹ gõ tiếng công phu.

Nghe lá nói với chân trời nắng hé
Kìa môi xuân dẫu chưa rõ mặt mày
Giọt sương ứa trên nhà giàn tơ nhện
Giọng chim nào vừa hót lại vừa bay?!

Có con dốc đứng chờ người lữ khách
ngó nhìn mây khi đã trượt chân đời
Ðôi mắt giấu cuối vòng quay trái đất
Sao không về nghe thác chảy mòn hơi?

Thôi đừng gió thổi mùa đông bay mất
Mỗi con đường ấp úng mỗi ban mai
Xuân có đến cứ vờ như chưa đến
Cho tình em rét ngậm bóng hoa cài.

Rồi bất chợt những đêm dài ngắn lại
Trên cành nâu ai dán một làn hương
Cứ thoang thoảng như tóc người thiếu nữ
Cả đất trời trong vắt đứng soi gương…

Nàng xuân. Ảnh: Nguyễn Đạo.

ĐẶNG PHI KHANH

Rượu xuân

Mắt nhung, chưng với rượu nhà
Bầu nghiêng em rót chén ta, chén người
Rượu thơm hương nếp, hương đời
Duyên lưng lửng chén, trăng khơi má hồng.

Tóc hương thoang thoảng gió lồng
Bờ môi mọng thắm, em trông… phía người
Rượu xuân nhấp một, khà mười
Mắt nhung chạm tới đỉnh trời men say…

Nụ xuân. Ảnh: Võ Khánh.

TRẦN NGỌC KHÁNH

Xuân đến gần

Cơn mưa ào qua phố
Năm tháng bỗng đầy vơi…

Ðồi bạc màu tre trúc
Còn đâu ánh nắng trời…

Một mình trong quán vắng
Hồn thêm nhớ người xa…

Ai sau mùa mưa lũ
Trầm tư giữa chuyến phà…

Ta cúi đầu đếm bước…
Ðường dốc ngược bàn chân

Mát lạnh, làn sương núi
Chợt nghe, xuân đến gần…

Một góc phố Vinh. Ảnh: Võ Khánh.

NGÔ MẬU TÌNH

Lục bát thành Vinh

Xuân về
trên những nẻo đường
mai vàng hé nụ
gió vương nắng hồng
mắt người
tươi thắm mênh mông
vắt qua ngày cũ
thắm nồng thành Vinh.

Sông Lam
trải lụa bình minh
chung câu lục bát
gọi tình mùa xuân
mưa rây
ướt áo mấy phần
mẹ ru từ thuở xa gần câu ca

ngày xuân
chống chếnh hiên nhà
lừng thơm hương nếp
của bà năm xưa
gom từ
thơ dại lời thưa
lấm lem ngọn gió
thiếu thừa an nhiên

xuân về sắc thắm bình yên
thành Vinh lục bát đoàn viên sum vầy.

Trân trọng!
Cung chúc tân xuân!