Trong nền thơ Việt hiện đại, “Lá diêu bông” của Hoàng Cầm là một trong những bài thơ đặc biệt nhất không chỉ bởi vẻ đẹp mộng mị của ngôn từ, mà còn vì nó gợi lên một cảm giác khôn nguôi về tình yêu, nỗi cô đơn và sự kiếm tìm không bao giờ kết thúc của con người.
Bài thơ mở ra bằng một lời hứa ngây thơ mà định mệnh:
“Chị bảo
Đứa nào tìm được lá diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng”.
Câu nói của người con gái hồn nhiên, bâng quơ lại hóa thành sợi chỉ đỏ dẫn dắt cả cuộc đời một người. Từ khoảnh khắc ấy, “em” – người con trai – lên đường, đi mãi, tìm mãi, trong một hành trình tưởng như có đích mà thực ra vô tận. Lá diêu bông không tồn tại, nhưng niềm tin vào nó lại có thật. Cũng như trong tình yêu, đôi khi người ta không yêu một người cụ thể, mà yêu chính cảm giác được đi tìm, được mơ tưởng, được sống trong một ảo ảnh mang tên “hy vọng”.
Cái tài của Hoàng Cầm là ông biến một hình ảnh hư cấu thành một biểu tượng. “Lá diêu bông” không phải là một chiếc lá mà là một thế giới, ở đó hiện thực và mộng tưởng giao thoa, con người được soi chiếu trong khát vọng không thể với tới. Có người đọc thấy trong đó tình yêu đơn phương của chàng trai quê, có người lại thấy một triết lý sâu xa: cái đẹp, cái lý tưởng luôn ở phía xa, càng tìm càng lẩn khuất. Dù hiểu theo cách nào, “Lá diêu bông” vẫn là bài thơ của một người tin vào điều không có thật, và chính vì thế mà tình yêu ấy trở nên bất tử.

Những câu thơ của Hoàng Cầm mang nhịp điệu lạ, vừa siêu thực, hiện đại vừa đẫm chất dân gian. Ông viết như người đang kể một giấc mơ, mà trong giấc mơ ấy, mọi thứ đều mờ sương nhưng lại sáng tỏ đến tận cùng. “Hai ngày sau”, “mùa đông sau”, “ngày cưới chị”, “chị ba con”, và cuối cùng là “từ thuở ấy”, cái quãng thời gian chẳng rõ đến bao giờ mới kết thúc, người con trai vẫn đi tìm chiếc lá. Tình yêu vượt qua cả thời gian, trở thành một nỗi ám ảnh, một khát vọng khắc khoải mãi cùng con người và thân phận của anh ta. Như thể cái lá không còn là đích đến, chỉ có nỗi khát vọng tìm nó hiện hữu trong cả hành trình đời người. Cũng như người “chị” kia chẳng bao giờ thực hiện lời hứa của mình, nhưng khát vọng về tình yêu mãi mãi đeo đuổi người “em” mơ mộng.
Bài thơ không cho ta biết lá diêu bông là gì. Hoàng Cầm gợi ra một cái tên, rồi cứ để cho nó mơ hồ như vậy, bởi sự mơ hồ chính là thứ khiến con người không thể tìm kiếm, không thể định nghĩa, không thể dừng lại. Giống như tình yêu, khi đã có lời giải thì nó không còn là tình yêu nữa. Cái đẹp cũng thế, khi được chạm đến, nó sẽ mất đi khả năng gợi mở. “Lá diêu bông” vì thế là một bài thơ về sự kiếm tìm: kiếm tìm tình yêu, kiếm tìm cái đẹp, kiếm tìm chính mình trong cõi nhân sinh nhiều biến động.
Hoàng Cầm từng nói ông viết bài thơ này khi nhớ lại mối tình đầu thời niên thiếu, một mối tình chẳng bao giờ thành. Nhưng vượt lên trên câu chuyện cá nhân, “Lá diêu bông” đã chạm vào bản chất của tình yêu, rằng đó không phải là sự chiếm hữu, mà là khát vọng được vươn tới điều mình tin là đẹp nhất. Khi đọc lại Hoàng Cầm hôm nay, ta vẫn thấy một câu hỏi vang lên: Liệu con người có thật sự cần tìm thấy lá diêu bông? Hay điều quan trọng nhất chính là được đi tìm?
Phương Thanh – Song Hương














