Trong cái ngày đặc biệt này – ngày nửa thế giới chộn rộn trao tặng tình yêu cho phụ nữ, thì những người phụ nữ cũng không ngại ngần bày tỏ những cung bậc cảm xúc: nhẹ nhàng, tinh tế, hay mãnh liệt, tự tin về thơ, về cuộc sống, về tình yêu đôi lứa qua những bài thơ được viết nên bởi trái tim, bởi tấm lòng.
Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ, Sông Lam trân trọng giới thiệu tới đọc giả chùm thơ của các tác giả nữ.
Hoàng Thụy Anh
Bài thơ đẹp nhất là bài thơ bạn không bao giờ chạm tới
sâu hơn quá khứ
dài hơn tương lai
bài thơ nghe tiếng vang của đêm
lướt đi trong ánh sáng
những con đường bay ngược
những hàng cây ngửa mặt nhìn trời
những đôi mắt rụng đầy lá
những ngón tay quá nhiều lỗ rỗng
chỉ bài thơ xanh lên
bài thơ có quyền lên tiếng
có quyền yêu
cái bóng chỉ là phác thảo ẩn dụ
cạo xóa ngập tràn bên trong
không ai có thể ngăn cản
vô cùng của bài thơ
không ai có thể đọc hết
bí mật của bài thơ
bài thơ ban đầu sẽ là trải nghiệm của bài thơ khác
sau cuộc sinh nở
bài thơ xé mình đi tiếp.
Trương Lê Na
Con bạc
Vét tận cùng khánh kiệt
Ném vào giữa chiếu mong manh.
Gia tài của ta là niềm tin
Đem đặt cược hết vào canh bạc cuối
Buổi yêu người nông nổi
Thắng hay thua thì có nghĩa lý gì
Mà trời ơi
Khi ta thấy trong khoang tim ngươi có vô vàn con bạc
Cũng như ta vừa say vừa khát
Vét tới đồng xu cuối cùng tay trắng tả tơi vẫn đau đáu chỗ chiếu ngồi.
Những con bạc lầm đường hay số phận trêu ngươi
Như những viên xúc xắc khóc cười sấp ngửa
Mặt nào phơi ra cũng thấy bẽ bàng.
Xúc xắc trong tay người mang phận số đa đoan
Buồn vui tháng năm chờ tay người may rủi
Dốc tới kiệt cùng mà vẫn còn mông muội
Tự vỗ về
Tự vá víu
Tự đau.
Vịn vào đâu giữa những nát nhàu
Chờ gió đi ngang hong khô nước mắt
Chỉ kẻ cầm cuộc chơi là tung tẩy giữa chiếu ngồi.
**
Đêm tháng năm
một vì sao nữa đổi ngôi
Những con bạc trong túp lều tranh
vẫn khát mộng
lâu đài.
Nguyễn Lê
Ngày vui
Biết ngày mai ra sao
mà thấp thỏm lo âu
mà toan tính.
Chỉ cần hôm nay ta bên nhau, nhấp chén rượu nồng cay rồi chuếnh choáng.
Con đường về xa lắm, qua chiếc cầu bắc ngang một thời đợi chờ nhau thăm thẳm.
Chỉ vậy thôi là ta có trọn một ngày vui.
Trần Kim Hoa
Những viên sỏi kiệm lời
…có thể là nước mắt
hay sương đêm
dưới gót giày thời gian
mang hình viên sỏi nhỏ
những viên sỏi
im lặng
mặc những hồi ức buồn
va vào nhau
mặc những cơn gió
lạc đường
những sa mạc
bão cát
một ngày rồi sẽ tới
bông hoa đẹp nhất sẽ tàn
mặt trời rực rỡ sẽ lặn
người không gọi nữa tên nhau
trên tấm thảm thời gian
nước mắt và sương sớm
không kể câu chuyện nào khác
về những viên sỏi kiệm lời
…
Bùi Sim Sim
Có những lúc
Có những lúc
đến cả nỗi buồn
cũng lạnh lùng quay lưng, ngoảnh mặt.
Có những lúc
lọc lừa, phản trắc
thản nhiên phán chuyện tình người.
Có những lúc
lạc một nước tin thôi
đời trở về tay trắng.
Có những lúc
tự do thành cay đắng
không người mong, chờ đợi phía… quay về.
Nẻo đời chìm hun hút cơn mê
Thèm tiếng vọng gọi mình sau vách núi…
Lý Thu Thảo
Em sẽ lại bắt đầu một tình yêu
Em sẽ lại bắt đầu một tình yêu
rộng dài như đất
bao dung
chan chứa
nhu hòa.
Em sẽ lại bắt đầu một tình yêu
như nước
trong
đục
âm thầm.
Em sẽ lại bắt đầu một tình yêu
như gió
tươi nguyên
hát khúc
hoan ca.
Em sẽ lại bắt đầu một tình yêu
như lửa
nồng nàn
cháy bỏng khát khao.
Em sẽ yêu cả nỗi đau
anh ký gửi nơi em
đã bao lần muốn trả.
Em sẽ nâng niu tất cả
Và cho phép mình
Thêm một lần bước đến tình yêu!
Trang Đoan
Có dám tin không?
Có những lúc
Em đã không tin vào định mệnh
Không tin tình yêu có ở trên đời
Có những lúc
Em không tin, không hy vọng
Không cho mình được phép nước mắt rơi
Em không tin mọi thứ trong đời
Đã như thế, em từng như thế
Và sáng nay một nụ hoa vừa hé
Nói với em rằng: Hãy tin!
Tin như tin hết đêm rồi sẽ đến bình minh
Qua giá rét là những ngày Xuân ấm
Tin như tin vào sự sống
Dẫu ra sao vẫn mạnh mẽ đâm chồi
Chẳng thể khác, chẳng thể nào khác được em ơi!
Sáng nay,
Nụ hoa nói với em
Tình yêu luôn ở đó
Đợi ngày trổ bông
Em mỉm cười, hỏi lòng:
Có dám tin không?
Nguyễn Thị Phương
Ngồi dựa lưng thềm
Cuối chiều ngồi dựa lưng thềm
Vớt từng giọt nắng ủ đêm nồng nàn.
Bổng trầm da diết cung đàn
Ai tri âm có sẻ san nỗi niềm?
Cuối chiều ngồi dựa lưng thềm
Bỏ đi cay đắng để thêm mặn nồng.
Gạn đục cho nước nên trong
Nỗi niềm ai ngỏ tiếng lòng phím tơ.
Cuối chiều nhặt chữ thả thơ
Biết đâu khôn khéo, dại khờ biết đâu?
Lòng người rốn bể nông sâu
Chợ trời đem bán cái sầu mua vui…
Vân Khánh
Mùa em
mùa đẫm ướt mắt em giông bão
tràn vào anh thổn thức nhạc hường
em nhóm lửa một khuya sương thấm
hoa láng về nở đóa cung thương
mùa đàn bà trong em chợt thức
vẽ trào đêm em nói với bóng mình
em biết làm sao với mảng màu bôi xóa
dấu vết nào em thú nhận cùng anh?
mùa của đất sinh sôi mầm hy vọng
em vẽ anh khuôn mặt luân hồi
với tình yêu em kiệt cùng như thể
tấm toan nào em tô điểm màu tôi.
Nguyễn Thị Kim Cúc
Lửa
Lửa từ đâu
Lửa do đâu
Lửa cuồng phong, rừng trơ mắt đá
Bụi tro nhảy múa, cây lá trụi màu.
Thảng thốt giấc đêm ta nghe
Hổn hển lời thỉnh cầu của đất
Tiếng thất thanh của mọi loài chim
Tiếng thú gầm lên rồi lịm tắt.
Những bàn tay vô thức
Những bàn tay sặc mùi hủy diệt
Mặt đất chảo rang khát nước
Lửa từ đâu
Lửa do đâu…?