LTS: Văn Thế là một trong những nhạc sĩ Nghệ An sáng tác nhiều ca khúc về Bác Hồ. Ông đã xuất bản một cuốn sách tập hợp gần 20 ca khúc về đề tài này với tựa đề “Sông Lam tình Bác”. Nhưng như lời ông chia sẻ, “Mừng thơ xuân Bác Hồ” là một ca khúc đặc biệt, một kỷ niệm đặc biệt đối với ông bởi nó được sáng tác trên lời thơ chúc Tết của Bác – người cha già kính yêu, vị lãnh tụ thiên tài. Đó là một vinh dự lớn lao, cũng là một trách nhiệm quá nặng nề đối với một họa sĩ không chuyên còn khá trẻ như ông thời đó. Ông đã lao động bằng chính tình yêu, ngưỡng mộ Bác, bằng trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng và bằng niềm đam mê nghệ thuật vốn đã đong đầy trong con người ông từ thuở thiếu thời. Và ông không ngờ lúc ấy ông đã làm được một cái gì đó, cho văn hóa tỉnh nhà và cho chính mình – đó là một động lực rất lớn để ông tự tin viết tiếp những ca khúc được bạn đọc yêu mến.
Nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của Bác, Tạp chí Sông Lam giới thiệu tới bạn đọc câu chuyện của ông về quá trình sáng tác ca khúc “Mừng thơ xuân Bác Hồ”.
Từ một buổi chiều đáng nhớ
Một buổi chiều đầu năm 1969 ở xã Diễn Thịnh, huyện Diễn Châu, Bí thư chi bộ Đội Kịch và Ca của Đoàn Văn công Nghệ An Nguyễn Viết Nhị gọi nhạc công trẻ Văn Thế lên gặp riêng.
– Tui cần trao đổi với anh.
Văn Thế hồi hộp:
– Có việc chi quan trọng rứa anh?
– Việc quan trọng mới gặp anh đây. Tui vừa mới được lãnh đạo Tỉnh ủy triệu tập về Thượng Sơn, Đô Lương họp, tiếp thu mật lời thơ chúc Tết của Bác: Năm qua thắng lợi vẻ vang/ Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to/Vì độc lập vì tự do/ Đánh cho Mỹ cút đánh cho ngụy nhào/Tiến lên chiến sĩ, đồng bào/Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn.” Anh nghiên cứu sáng tác, phát triển lời thơ của Bác, làm thế nào để tạo được không khí, khí thế hối hả, tinh thần phấn khởi của quân dân ta trong mùa xuân 69 (1969) này.
Mừng và lo. Mừng được tin tưởng giao nhiệm vụ. Lo có hoàn thành tốt hay không, có kịp thời không. Lại phổ lời thơ của Bác – một nhiệm vụ quá nhiều áp lực. Trong đêm đó, Văn Thế tư duy ngay. Mình là dân Nghệ, không tìm kiếm đâu xa, phải lấy ngay chất liệu dân ca Nghệ. Muốn tạo được không khí, khí thế thì bài hát phải có tính chất hào hùng, tiết tấu phải dồn dập, ào ạt như xông lên, tiến lên. Thế là vốn dân ca Nghệ Tĩnh đã được chất đầy trong suốt tuổi thơ cũng như 7 năm lăn lộn với phong trào văn nghệ quần chúng ở khắp mọi miền quê Nghệ An được dịp tuôn ra đầu bút. Ngay trong đêm đó bài hát được hoàn thành. Cất lên những lời ca đầu tiên mà lòng người nhạc công trẻ như vỡ òa hạnh phúc: Truyền đi tin vui trong cả nước/ Xuân về hoa nở cờ chiến thắng vờn bay/ Mùa xuân non sông đang vẫy gọi/ Hai miền vang dội lời Bác Hồ.” Những vần thơ xuân của Bác cứ thế tiếp tục ngân lên trong những nốt nhạc hào hùng, đậm âm hưởng dân ca Nghệ Tĩnh.
Viết xong, hồi hộp lắm, không biết “đứa con” của mình hay dở ra sao. Lúc này nhà viết kịch Huỳnh Chinh – là tác giả vở kịch “Làng Đỏ” mà Đoàn Văn công nghệ An đang dàn dựng, đang công tác ở Nghệ An. Huỳnh Chinh là một trong những nhà viết kịch tên tuổi của Việt Nam thời đó. Văn Thế vội vã gặp Huỳnh Chinh và Phó ty Văn hóa Nghệ An Mai Trọng Quế nhờ ‘nghe hộ’. “Tuyệt vời!”, hai ông vỗ tay thật xôm khiến Văn Thế cũng muốn reo lên. Phó ty Mai Trọng Quế cứ gật gù tán thưởng: “Hay. Hay lắm Thế ạ! Vô cùng hay!” Huỳnh Chinh thì khuyến khích: “Cậu đã đi đúng con đường của cậu rồi đấy. Biết phát triển dân ca và làm được. Cứ thế cậu “giã” ắt sẽ thành công”.
Bài hát được thông qua tại hội đồng chuyên môn của Đội Kịch và Ca, anh em đều nhiệt liệt hoan nghênh. Đội triển khai tập luyện, dựng ngay tiết mục tốp ca nam nữ đầy khí thế.

Và niềm hạnh phúc bất ngờ
Nhưng điều bất ngờ và hạnh phúc nhất vẫn còn ở phía trước.
Bấy giờ, đồng chí Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lê Duẩn đi kiểm tra Vĩnh Linh ra và kiểm tra Nghệ An. Đoàn nhận được lệnh của Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Văn Tải gấp rút hoàn thành chương trình nghệ thuật biểu diễn cho Bí thư nghe. Anh em hối hả tập cả ngày. Tiết mục hát “Mừng thơ xuân Bác Hồ” mở màn. Trong khi các đồng nghiệp biểu diễn, Văn Thế hồi hộp, tim đập thình thình, mắt không rời dõi theo từng biểu hiện nhỏ của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn. Chỉ thấy Bí thư rất chăm chú nghe, gật gật đầu liên tục. Chỉ thế thôi mà lòng Văn Thế bỗng nhẹ bẫng, như trút hết gánh nặng, khấp khởi nỗi mừng dù chưa rõ nội tình, nhưng những cái gật gật đầu ấy ít nhiều đã có sự hài lòng.

Mấy hôm sau, Chánh văn phòng Tỉnh ủy lại triệu tập toàn bộ văn nghệ sĩ Nghệ An lên Thượng Sơn, Đô Lương (nơi Tỉnh ủy sơ tán đóng chân) để nghe Bí thư thứ nhất Lê Duẩn nói chuyện thời sự trước khi về Hà Nội. Sau đó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thúc Đồng truyền đạt lại thông tin về hai đêm biểu diễn của Đoàn Văn công Nghệ An: đồng chí Lê Duẩn rất vui và hài lòng về chương trình biểu diễn nghệ thuật. Đặc biệt, bài Mừng thơ xuân của Bác Hồ, Văn Thế phổ nhạc, đồng chí cho rằng, những bài phổ nhạc thơ của Bác Hồ năm nay, bài này là hay nhất, nói đúng ý của tôi (đồng chí Lê Duẩn) và ý của Bác (Bác Hồ).
Ý ấy là ý gì? Văn Thế cũng như mọi người đều chưa thực sự hiểu rõ.
Chừng mươi ngày sau, nhạc sĩ Đỗ Nhuận – lúc đó là Tổng thư ký Hội Nhạc sĩ Việt Nam và nhạc sĩ Nguyễn Đình Tấn – giảng viên Trường Âm nhạc Việt Nam vào thăm Nghệ An. Đội Kịch và Ca lại thêm một đêm diễn. Sau buổi diễn, hai nhạc sĩ gặp riêng Văn Thế: “Nghe các anh Nghệ An ra công tác bảo, Văn Thế có sáng tác ca khúc phổ thơ Bác được đồng chí Lê Duẩn hết sức khen ngợi, hôm nay anh em chúng tôi vào đây để tận tường nghe tác phẩm của anh. Quả đúng như tin đồn. Thứ nhất anh biết sử dụng âm hưởng địa phương, quê Bác ở Nghệ An như vậy là rất phù hợp. Về thổ ngữ địa phương, anh là người Nghệ nên không cố tình cũng ra chất Nghệ, làm cho bài hát có nét riêng. Ca khúc đã tạo được ấn tượng khi anh dùng chữ sị (theo giọng Nghệ) mà không dùng dấu ngã “chiến sĩ” nên thổ ngữ địa phương càng đậm đặc, càng hay.” Câu chuyện tưởng chừng như kết thúc, bỗng nhiên nhạc sĩ Đỗ Nhuận hỏi:
– Anh có biết vì sao đồng chí Lê Duẩn thích bài hát này không?”
Văn Thế lớ ngớ chưa kịp trả lời, Đỗ Nhuận bật mí:
– Anh đã nói đúng ý của đồng chí Lê Duẩn, của Bác Hồ. Tư tưởng chỉ đạo của Trung ương Đảng lúc này là tốc chiến, tốc thắng, đánh là phải đánh dứt khoát. Đánh cho Mỹ cút. Đánh cho ngụy nhào. Sau chữ ‘đánh’ anh dùng dấu lặng là rất ‘đắt’.
Trở về Hà Nội, Đỗ Nhuận cho đăng bản nhạc “Mừng thơ xuân Bác Hồ” trên tạp chí Văn hóa, số 1 của Bộ Văn hóa, Thông tin và trong buổi sinh hoạt CLB của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trên tạp chí Văn hóa số 1 với tiêu đề “Những sáng tác trẻ Khu 4” có tên ca khúc “Chào em cô gái Lam Hồng” của nhạc sĩ Ánh Dương và “Mừng thơ xuân của Bác Hồ” của Văn Thế. Trong đó, nhạc sĩ Đỗ Nhuận ghi nhận: “Tôi đến thăm Đoàn Văn công Nghệ An được nghe bài Văn Thế phổ nhạc lời thơ Bác Hồ “Thơ chúc Tết xuân Kỷ Dậu – 1969”. Anh Văn Thế chưa phải là nhà sáng tác chuyên nghiệp (năm 1998 Văn Thế mới được kết nạp vào Hội Nhạc sĩ Việt Nam), nhưng anh có năng khiếu sáng tác. Hai câu mở đầu tạo bối cảnh đón mừng thơ Bác đậm đà bản sắc dân tộc”.
Văn Thế đã khéo léo dựa trên một quãng đặc trưng của dân ca ví giặm mi-là-đô (bạn tình ơi) để phát triển ca khúc “Mừng thơ xuân Bác Hồ”. Ông đã tạo được tiết tấu âm nhạc của bài hát rất hối hả, dồn dập, khẩn trương, dứt khoát. Hai câu kết dựa trên lời thơ của Bác “Bắc Nam sum họp xuân nào vui hơn” có ly điệu sang màu sol trưởng để tạo sự trong sáng. Đây là một ca khúc rất trọn vẹn về mặt hình thức và nội dung, được nhiều người ưa thích và tạo nên một đợt sinh hoạt văn nghệ sôi nổi tại các địa phương của Nghệ An trong năm 1969 và mấy năm tiếp theo khi mà phong trào ‘Tiếng hát át tiếng bom’ vô cùng sôi động.
Rất nhanh chóng ca khúc đã được phổ biến rộng rãi trên khắp tỉnh Nghệ An. Hầu như tất cả đoàn viên Đoàn Thanh niên lao động (tên gọi Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh giai đoạn này) sau cuộc phát động đều thuộc nằm lòng ca khúc. Đội Kịch và Ca của Đoàn Văn Công Nghệ An cũng đi biểu diễn khắp mọi ngành, địa phương trong tỉnh và là tiết mục mở màn cho tất cả các chương trình biểu diễn lúc bấy giờ.
Mỗi lần sống lại không khí của những năm tháng Nghệ An hừng hực khí thế “Tiếng hát át tiếng bom” trong đó vọng vang “Bài ca mừng thơ xuân Bác Hồ”, nhạc sĩ Văn Thế lại không quên lời tri ân đến quê hương, đến mẹ. Tuổi thơ ông được chảy trôi theo dòng Lam của miền quê “nhứt kinh kỳ, nhì Dừa, Lạng” – một vùng Dừa (Anh Sơn) trù mật và thơ mộng. Đêm đêm người làng hát dân ca ví, giặm như dòng sữa dưỡng mát tâm hồn ông. Những đêm hè oi nồng, những người đàn ông mình trần đưa chõng ra giữa sân tay phành phạch quạt, miệng nhẩn nha câu ví câu giặm. Xa xa, những chuyến đò dọc từ thượng nguồn xuôi về man mác điệu dân ca. Trên bãi bờ mênh mông, thảng hoặc có những người đàn ông mê giọng dân ca Nghệ Tĩnh của cô gái lái đò mà mải miết chạy theo đối đáp cho thỏa lòng say đắm. Còn mẹ ông nữa, một kho tàng phong phú về dân ca các miền. Bà như con suối tưới thấm dần vào cánh đồng là ông để rồi dần ươm lên những mầm xanh mướt. Tắm mình trong cái nôi dân ca trữ tình phong phú ấy đã cho ông một suối nguồn sáng tạo. Hẳn là vậy nên chỉ trong một đêm nhận “sắc chỉ” ông đã có thể làm nên thành quả không ngờ.
Trong gần 20 ca khúc viết về Bác Hồ, với Văn Thế, ca khúc “Mừng thơ xuân Bác Hồ” phổ nhạc bài thơ của Bác là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời hoạt động văn hóa và sáng tác âm nhạc. Nó là một niềm vui lớn và hơn thế là một sự động viên, khuyến khích ông không ngừng sáng tạo và miệt mài sáng tác để tiếp tục có những đóng góp cho ngành văn hóa, cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát tiển tỉnh nhà.
Đào Thúy Hoa















