Ngày nào cũng vậy, cứ xong việc trong mỏ đá, bác Đầu Máy Già lại ra gần chỗ đường ray để đợi những đoàn tàu khách, những chuyến tàu hàng xuôi ngược. Thỉnh thoảng, bác lại hỏi một chàng Đầu Máy Trẻ:

– Đường sắt hôm nay thế nào rồi, có gì mới không cậu nhỉ?

– Dạ, có nhiều cái mới, cái đẹp lắm bác ạ! – Chàng Đầu Máy Trẻ lại hối hả kéo những toa tàu lao đi.

Bác Đầu Máy Già nhìn mãi theo cho đến khi đoàn tàu như con rắn khổng lồ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút vào nền trời xanh vô tận.

Bác Đầu Máy giờ đây già lắm. Bác nghỉ hưu đã hơn mười năm nay. Công việc của bác bây giờ chỉ là mỗi ngày kéo vài goòng đá loanh quanh khu mỏ này. Tuy tẻ nhạt nhưng bác phải đành chịu thôi vì bác đã yếu rồi. Bác không còn đủ dẻo dai cho những hành trình ngàn dặm kéo mấy chục toa xe nặng nhọc nữa…

Bác Đầu Máy Già yêu nghề lắm. Cả một thời trai trẻ, bác đã kéo không biết bao nhiêu chuyến tàu, đưa không biết bao nhiêu hành khách, hàng hóa vào Nam ra Bắc. Bác nhớ những cung đường mà mình đã qua, những nhà ga mình từng dừng bánh rồi lại chầm chậm lăn bánh. Những cột đèn tín hiệu, những chắn đường ngang, những cây cầu sắt vượt sông, những con hầm đi xuyên lòng núi… Chao ôi, tất cả như vừa mới hôm qua.

Thấy bác Đầu Máy trầm ngâm, những anh Goòng trong mỏ thường hay đến bắt chuyện:

– Chắc cảnh vật ngoài kia đẹp hơn khu mỏ của mình, bác nhỉ?

– Ồ, dĩ nhiên rồi! Đất nước mình dọc theo hai bên đường ray đẹp lắm. Những cánh đồng lúa chín vàng, những dòng sông nước lặng lờ soi bóng bờ tre xanh biếc, những tán rừng thay sắc lá mỗi mùa… Bầu trời cao rộng với những vầng mây trắng bềnh bồng đón lấy chúng ta. Những phố phường rực rỡ ánh đèn đoàn tàu bỏ lại. Những ánh mắt háo hức trẻ thơ phía xa xa dõi theo từng tiếng còi tàu… Khi nào được đi chở hàng xa, các cháu sẽ được ngắm nhiều hơn lời ta kể.

– Dạ, lúc ấy nhất định bọn cháu sẽ trở về sớm để kể lại cho bác nghe.

– Thật quý quá! Cám ơn tấm lòng của các cháu. Nhưng ta chỉ sợ…

Đến đây, bác Đầu Máy Già lại lặng im, đưa ánh mắt nhìn xa xăm về phía hai thanh ray nhập làm một rồi mất hút trong làn sương trắng mờ…

Bác là một đầu máy cổ, đã hết niên hạn từ lâu. Bác ấy được tận dụng để kéo đá trong khu mỏ này cho đến một ngày không thể vận hành được nữa, người ta sẽ đến để thanh lý. Nghĩ đến đây, bác Đầu Máy Già không giấu được nỗi buồn trong những tiếng còi ù ù khản đặc. Bởi lẽ, ước mơ được đi một chuyến cuối cùng trong đời dọc miền đất nước của bác chắc sẽ bị vùi chôn nơi mỏ đá hẻo lánh này. Bác ao ước được một lần cuối kéo những toa tàu xình xịch qua từng cánh đồng, triền núi, qua từng thành phố, làng mạc thân yêu… tất cả những nơi đã từng in dấu bánh xe của một thời tuổi trẻ hăng say của bác.

Minh họa: Hữu Tuấn

Bác Đầu Máy Già thường kể cho những anh Goòng trong khu mỏ về những cung đường xinh đẹp, những nhà ga đông vui, những hành trình thiên lý với biết bao điều kỳ thú.

– Nhất định một ngày nào đó, các cháu cũng sẽ được ngao du đây đó, dọc theo đất nước mình. – Bác Đầu Máy bảo.

– Bác cũng vậy ạ! – Những anh Goòng đáp lại.

– Ồ không! Ta biết sức khỏe và quỹ thời gian của mình. Ước mơ của ta gửi lại cho các cháu nhé.

Một ngày nọ, có mấy người lạ mặt tìm đến khu mỏ. Họ đến chỗ bác Đầu Máy Già, kiểm tra rất kỹ và bàn với nhau điều gì có vẻ nghiêm trọng. Bác Đầu Máy cố tỏ ra bình thản, dù trong lòng bác hiểu ngày mình phải thanh lý sắp đến rồi. Xin giã từ những thanh ray, tà vẹt, giã từ những tiếng còi tu tu, tiếng bánh xe lăn trên đường ray lạch cạch… Hai mắt bác đỏ hoe trong ánh đèn hiu hắt…

Một người lên tiếng:

– Đây là một đầu máy cổ, hiện nay rất hiếm. Máy tuy cũ nhưng còn hoạt động tốt.

Một người khác đáp:

– Chúng ta sẽ làm văn bản đề xuất phục hồi đầu máy này để phục vụ du lịch.

Bác Đầu Máy Già còn chưa kịp hiểu gì thì hôm sau, có một chàng Đầu Máy Trẻ khỏe mạnh, lực lưỡng đến với khu mỏ:

– Chào bác ạ. Cháu đến để kéo bác về xí nghiệp đầu máy. Xí nghiệp sẽ tu sửa lại để đưa bác đi kéo các đoàn tàu du lịch. Bác sẽ chỉ kéo vài toa khách thôi và đi qua những tuyến đường đẹp nhất của đường sắt nước mình đó ạ!

– Ôi, có thật không đấy? Cháu không đùa ta đấy chứ?

– Dạ, không ạ. Chính những anh Goòng tại khu mỏ này đã nhờ các bạn Đầu Máy Trẻ nhắn về xí nghiệp và kể cho chúng cháu về bác đấy.

Bác Đầu Máy Già không giấu được niềm vui mừng. Đôi mắt bác rưng rưng. Vậy là ước mơ của bác lại được viết tiếp.

– Cảm ơn các cháu! – Bác Đầu Máy quay về phía những anh Goòng – Ta sẽ luôn nhớ về và cầu chúc những điều tốt đẹp nhất đến với các cháu, những chàng trai Goòng tốt bụng của ta.

Đèn tín hiệu chuyển xanh. Anh Đầu Máy Trẻ kéo một hồi còi thật dài để kéo bác Đầu Máy Già về xí nghiệp. Những anh Goòng rạng rỡ nhìn theo từng vòng bánh xe lăn đều hạnh phúc của bác Đầu Máy Già.

– Tu tu! Nhất định rồi các cháu sẽ được đi dọc miền đất nước thân yêu của chúng ta! – Bác Đầu Máy cũng kéo một hồi còi thật vang từ biệt những chàng trai Goòng yêu quý của khu mỏ.

Phạm Tuấn Vũ

(Bài đã đăng tạp chí Sông Lam số 31, phát hành tháng 3/2023)