Nhạc sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Đình Đắc – tên đầy đủ là Nguyễn Đình Đắc, sinh năm 1958 tại huyện Diễn Châu (cũ), Nghệ An. Ông là hội viên Hội Âm nhạc Việt Nam, hội viên Ban Âm nhạc và Múa của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An, nguyên Phó Trưởng đoàn Dân ca Nghệ An. Sau khi nghỉ hưu, nhạc sĩ Đình Đắc được nhiều phường bát âm (nhạc phục vụ đám tang) mời chào.
Ngoài ngón nghề chơi nhị điêu luyện ra, Đình Đắc còn chơi thành thạo 30 loại nhạc cụ dân tộc khác.
Kể từ khi nhận lời trở thành nhạc công của Ban Nhạc phường bát âm, hầu như Đình Đắc ít có thời gian nghỉ ngơi, giao lưu, bù khú cùng bạn bè.
Các con gái, con trai của vợ chồng Đình Đắc đều đã trưởng thành và ở xa, nhà chỉ còn lại hai “vợ chồng son”. Vợ của Đình Đắc vốn là diễn viên múa Kim Huy thuộc Đoàn Ca Múa Nhạc Nghệ Tĩnh trước đây, tuy có hơi luống tuổi nhưng xem ra vẫn còn xuân sắc lắm. Vì thế, bà hay được các nhóm chị em cao tuổi nhòm ngó, mượn “vía” mời tham gia múa hát, giúp dàn dựng các tiết mục văn nghệ ”Sống vui sống khỏe” không chỉ nổi đình nổi đám trong phường, trong tỉnh, mà có khi còn tham gia thi thố, hội diễn mãi tận Sài Gòn, Vũng Tàu, Bến Tre…
Cặp đôi vợ chồng Đình Đắc – Kim Huy quả là đôi lứa xứng đôi!

Lại nói, cách nay vài tuần – vào sáng Chủ nhật, Đinh Đắc gọi điện thoại cho tôi bảo: “Hôm nay mụ Huy (vợ) nhà em lại đi múa nhảy ca hát với nhóm chị em sồn sồn ở phường trưa nay không về. Bác ghé nhà, anh em ta mần tí sương sương, lâu ngày?” Y hẹn, khoảng 10 giờ tôi ghé nhà Đình Đắc. Gã bảo: “Bác ngồi chơi uống trà hút thuốc. Em vào bếp nướng đĩa cá, rán mấy cái xúc xích, anh em ta nhâm nhi thôi. Một vài món đơn giản, em nhoắng cái xong ngay!”
Lui cui một lúc, Đình Đắc bưng ra đĩa cá nục rán và lọ tương ớt đặt giữa bàn salon, gã quay vào bếp tiếp tục thao tác món xúc xích chiên.
Đối diện với tôi lúc này là con chó Phoóc màu đen tuyền ước chừng 5 kí, đôi tai chỏng ngược như cặp ăng ten, hai mắt hấp háy, hết nhìn tôi lại nhìn đĩa cá rán, lưỡi liếm mép liên hồi. Động lòng trắc ẩn, tôi mạo muội đánh liều gỡ miếng cá những định cho con Phoóc ăn.
Cũng vừa lúc Đình Đắc từ phía nhà bếp lên – đoán biết sự tình sẽ xảy ra – Đình Đắc đặt vội đĩa xúc xích chiên xuống bàn hua tay: “Chết, chết, món cá này bác ăn không sao, chó em mà ăn là rách việc ngay!”
Tôi bảo: “Thấy nó cứ lóc lẻm vẻ thèm thuồng thì cho nó một tẹo có sao đâu!”
Hình như sợ sự can ngăn vừa rồi của mình có vẻ hơi bị lỡ lời, không khéo khiến tôi chột dạ nên Đình Đắc vẻ xởi lởi vừa cười vừa xắng xởi phân bua:
– Nói thật với bác, em và vợ em đều tuổi Mậu Tuất 1958, thêm con tuất ni nữa vị chi 1 nhà 3 chó bác ạ! Riêng con tuất ni, hễ tợp tí tanh tanh vào là i như rằng tóe loe loe! Em từng nghe ai đó nói “Vợ có thể không có nhưng chó nên nuôi một con”. Chí lý phết bác ạ! Có con chó trong nhà cũng vui.
Tàn cuộc rượu trưa hôm đó, lúc bắt tay tạm biệt ra về, tôi nói với Đình Đắc:
– Được bữa vợ vắng nhà tha hồ mà “vung xích chó”… Không lo “giàn thiên lý đổ”!
Hữu Bằng Sơn
(Theo nhà thơ Tùng Bách kể)














