Ánh trăng từ trang sách “Mẹ”

Tối ngày 3 tháng 10 năm 2025, khi ánh trăng tháng Tám vành vạnh đang lên từ phía dãy xa xăm, tôi đứng lặng trước cổng Trường THCS Xá Lượng – một ngôi trường vùng cao của xã Tương Dương, Nghệ An. Không khí se lạnh của mùa thu miền Tây Nghệ An thấm vào da thịt, phảng phất hương rừng ngòn ngọt, hòa cùng hơi nước bảng lảng nơi ngã ba Cửa Rào – chỗ Nặm Mộ gặp Nặm Nơn tạo nên dòng Lam hiền hòa chảy suốt đất trời xứ Nghệ. Ngôi trường nhỏ bé nằm giữa thung lũng hiền hòa ấy từng oằn mình chịu đựng trận lũ lịch sử cuối tháng Bảy, vết thương vẫn còn hằn lên từng bức tường loang lổ, từng gốc phượng già trơ rễ. Nhưng tối nay, một điều kỳ diệu đang chờ đợi nơi đây – điều mà tôi tin sẽ còn ở lại rất lâu trong trái tim của 360 đứa trẻ và cả chúng tôi, những người mang theo “ánh trăng từ trang sách MẸ” về với vùng cao.

Cuốn sách “Mẹ” của nhà văn Vi Hợi, tác phẩm gợi cảm hứng cho ‘Dự án yêu thương’ mang trung thu đến với các em học sinh trường THCS Xá Lượng

Từ sáng sớm, nhóm chúng tôi – những người bạn đồng hành trong Dự án yêu thương – đã rời Thành Vinh, vượt qua hơn hai trăm cây số đèo dốc quanh co để đến với Xá Lượng. Trên chuyến xe đi vào lòng miền núi, không ai nói nhiều. Có lẽ vì ai cũng đang ủ ấp trong lòng một niềm háo hức lặng lẽ. Trên chuyến xe đang vượt dốc về phía thượng nguồn Lam giang hôm ấy là nhà văn Bùi Ngọc – Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Nghệ An – với ánh mắt luôn đượm sự tin yêu dành cho tri thức; nhà văn Đào Thúy Hoa – Phó Tổng biên tập Tạp chí Sông Lam – cơ quan báo chí đã góp phần lan tỏa cuốn sách “Mẹ” đến với độc giả trong cả nước; chị Nguyễn Ngọc – Phó Giám đốc Nhà xuất bản Nghệ An – vẫn cẩn trọng gọi cho tôi kiểm tra từng kiện sách, từng phần quà trước đã gửi lên trước đó. Cùng đi còn có thầy giáo Trung ở Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An, em Cường – người cầm lái, và các chị em trong nhóm dự án, ai cũng mang theo trong tim một niềm háo hức khó tả.

Nhà văn Vi Hợi chia sẻ về việc viết cuốn tản văn “Mẹ” tại đêm rằm Trung thu

Còn tôi – người đã gom góp từng con chữ trong tập tản văn MẸ để hóa thành những món quà yêu thương hôm nay – không ngồi trên chuyến xe ấy. Tôi vốn là người con của Tương Dương, đã có mặt nơi đây từ nhiều ngày trước để cùng thầy cô chuẩn bị sân khấu, sắp xếp từng phần quà và dựng lên khung chương trình. Trong sâu thẳm lòng mình, tôi cảm thấy như đang mở rộng vòng tay để chào đón những người bạn thân yêu trở về miền đất đã thấm vào từng hơi thở và ký ức tuổi thơ của tôi.

Chúng tôi không chỉ mang đến cho các em bánh trung thu, đèn lồng hay những phần quà vật chất. Điều chúng tôi khao khát hơn cả là mang đến cho các em ánh sáng của tri thức, tình yêu sách và văn hóa đọc – những điều tưởng chừng xa xỉ với học sinh miền núi, nhưng lại là hành trang quý giá cho một hành trình trưởng thành dài lâu.

Khi chiếc xe dừng lại trước cổng trường, bầu trời Xá Lượng đã ngả sang màu tím thẫm. Trên nền trời ấy, ánh trăng tiết trung thu sáng dần, treo lơ lửng như một chiếc đèn lồng khổng lồ. Tôi hít một hơi thật sâu. Có điều gì đó rất đỗi thân quen len lỏi vào trong tim – thứ cảm giác của ngày Tết Trung thu thời thơ bé, khi bàn tay mẹ đặt vào tay tôi chiếc bánh nướng thơm lừng và dắt đi giữa đêm trăng sáng.

Sân trường hôm nay rực rỡ sắc màu. Những chiếc đèn lồng giấy được treo trên dây, nối từ cột cờ sang hàng cây như dải ngân hà thu nhỏ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay lồng lộng trong gió. Trên bậc thềm, những chiếc bàn được xếp ngay ngắn, đầy ắp những gói bánh trung thu mang theo tình yêu thương của biết bao người dành cho các em học sinh nơi và đi qua cơn lũ dữ.

Khi tiếng trống trường vang lên, như một tín hiệu bắt đầu cho đêm hội, từ khắp các lớp học, các em học sinh ùa ra sân. Gương mặt em nào cũng ánh lên niềm háo hức. Có em tay vẫn còn dính bùn vì vừa chạy từ ruộng nương về, có em mặc chiếc áo đã sờn vai, có em vẫn còn đôi dép nhựa đã mòn gót… nhưng tất cả đều mang theo nụ cười rạng rỡ, trong veo như chính ánh trăng đang đổ xuống sân trường.

Khi ánh trăng trung thu bắt đầu rải thứ ánh sáng dịu dàng lên sân trường, tiếng MC vang lên trong không khí háo hức. Trong tràng pháo tay rộn rã và ánh mắt háo hức của hàng trăm học trò vùng cao, nhà văn Bùi Ngọc bước lên sân khấu. Cầm micro trên tay, giọng chị rắn rỏi mà ấm áp, như mang theo hơi thở của tri thức và lòng nhân ái. Chị mở đầu bằng câu chuyện về Dự án Yêu thương – một hành trình khởi nguồn từ tập tản văn MẸ, nơi từng câu chữ được viết bằng cả ký ức, yêu thương và lòng biết ơn sâu nặng dành cho đấng sinh thành. Chính từ cuốn sách nhỏ ấy, hàng ngàn độc giả ở khắp mọi miền đất nước – từ lãnh đạo tỉnh, các nhà giáo, đến những người mẹ bình dị nơi làng quê, từ miền xuôi đến miền ngược – đã cùng đồng hành, góp từng tấm lòng để hôm nay, chương trình có thể mang tới không chỉ những món quà trung thu, mà còn cả những giá trị tinh thần cao quý.

“Hôm nay, chúng ta không chỉ đến với nhau để đón Trung thu” – chị tiếp lời, ánh mắt hướng về những khuôn mặt thơ ngây phía dưới – “mà còn để mở ra một cánh cửa mới: cánh cửa của tri thức, của tình yêu sách. Mỗi cuốn sách là một người bạn, là một ánh sáng dẫn đường, và chúng tôi mong rằng, qua những trang sách này, các em sẽ lớn lên không chỉ bằng cơm ăn áo mặc, mà còn bằng tri thức và lòng yêu thương.”

Tiếng vỗ tay vang dội khắp sân trường. Tôi nhìn xuống hàng ghế học sinh – nơi những đôi mắt sáng long lanh đang hướng lên sân khấu. Trong những đôi mắt ấy, tôi nhận ra điều gì đó thiêng liêng hơn cả sự háo hức: đó là khát vọng được học, được biết, được mơ mộng.

BTC trao quà và cuốn sách “Mẹ” cho 20 em học sinh vượt khó để học tập.

Đêm hội Trung thu bắt đầu bằng màn rước đèn truyền thống. Những chiếc đèn ông sao đủ sắc màu sáng lấp lánh trong tay các em, tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng, lung linh dưới ánh trăng. Tiếp đó là những trò chơi dân gian. Tiếng cười vang vọng khắp sân trường như làm tan chảy đi mọi mệt mỏi, lo toan của người lớn, như làm nhạt nhòa đi nỗi ám ảnh của cơn lũ đã từng cuốn qua nơi đây.

Nhưng có lẽ phần khiến trái tim tôi run lên nhiều nhất là cuộc thi đố vui. Chúng tôi đã chuẩn bị năm câu hỏi nhỏ xoay quanh chủ đề Mẹ, thầy cô, bạn bè, Bác Hồ, quê hương và chính bản thân các em. Khi MC vừa đọc câu hỏi đầu tiên, gần như tất cả cánh tay đều giơ cao. Có em đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên như một ngọn lửa nhỏ. Có em run run cầm micro, giọng còn lạc đi vì xúc động.

“Mẹ của em là ai trong cuộc đời?” – chúng tôi hỏi. Một cậu bé người Thái lớp 7 cầm micro, đôi mắt đen lay láy: “Mẹ là người dậy sớm nấu xôi cho em mang đi học, là người gùi củi từ rừng về cho bếp nhà không tắt lửa, là người chưa từng mua áo mới cho mình vì dành hết tiền cho em đóng học…”

Câu trả lời đơn sơ ấy khiến cổ họng tôi nghẹn lại. Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh người mẹ miền núi với dáng lưng còng, bàn tay chai sạn bỗng hiện lên rõ mồn một trong tâm trí tôi. Và tôi chợt nhớ đến những dòng mình đã viết trong tập tản văn MẸ:“Mẹ không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục, mà còn là hình hài của quê hương – là núi cao chở che, là dòng sông Lam uốn lượn dưới chân bản, là con suối nhỏ róc rách dắt tuổi thơ tôi đi qua những mùa mưa nắng, là làn gió mát thổi qua hiên nhà sàn mỗi chiều tháng Ba, là hương cốm mới gói trong lá dong, là tiếng khèn cha gọi trăng lên rằm tháng Tám. ‘Mẹ’ – là tất thảy những gì dịu dàng, bao dung, sâu thẳm, là nơi để tôi trở về, để tựa vào, để sống tiếp những tháng năm phía trước.”

Một học sinh của trường đọc trích đoạn trong tập sách

Một bé gái học sinh lớp 7 rụt rè bước lên sân khấu, trong tay ôm chặt cuốn MẸ như ôm một kho báu nhỏ. Giọng em còn non nớt, run run lúc đầu nhưng rồi dần trở nên ấm áp và ngân vang, khi cất lên những dòng trích từ tản văn “Mẹ tôi”:

“Trong ký ức tuổi thơ tôi, mẹ hiện lên như một dải thổ cẩm mềm mại, đượm hương rừng, óng ánh sắc màu của núi non. Mẹ không chỉ là người sinh thành, mà còn là cả một thế giới thơm thảo, tảo tần và trầm mặc, một khúc dân ca mênh mang hòa trong tiếng thác reo, tiếng khèn ngân, và cả trong tiếng thoi dệt lách cách giữa gian nhà sàn lộng gió.”

Giữa sân trường ngập ánh trăng rằm đang rưới bạc xuống tóc, hàng trăm ánh mắt dõi theo từng con chữ. Không gian như lắng lại. Có những đôi mắt rưng rưng. Có những bàn tay khẽ chạm vào nhau. Và có em lén đưa tay lau vội khóe mắt khi nghe về hình bóng người mẹ – người đã tảo tần đi qua bao mùa nắng gió, để tình yêu thương của mình hóa thành hơi ấm chở che suốt cuộc đời con. Những câu chữ giản dị ấy dường như đã chạm đến nơi mềm nhất trong trái tim của mỗi người có mặt nơi đây.

Khi năm em học sinh xuất sắc nhất được xướng tên để nhận phần quà – chiếc bánh trung thu ngọt ngào và cuốn sách MẸ – tiếng vỗ tay lại vang lên như một bản hòa ca của hạnh phúc. Những phần quà nhỏ bé ấy bỗng trở thành thứ ánh sáng ấm áp giữa mùa thu miền núi, như gửi đi một lời nhắn nhủ: hãy yêu thương, hãy biết ơn, và hãy lớn lên bằng cả trái tim.

Giữa không gian tràn ngập tiếng cười ấy, tôi vẫn không ngừng dõi theo từng gương mặt học trò. Có những khuôn mặt rám nắng, có những ánh mắt đã sớm học cách chịu đựng gian khó, nhưng trên tất cả là một niềm tin lấp lánh. Chính điều đó khiến lòng tôi dâng trào một thứ cảm xúc khó gọi thành tên – thứ cảm xúc vừa là niềm hạnh phúc, vừa là sự day dứt, như thể mình đang chứng kiến một mầm non đang vươn mình lớn dậy từ lòng đất khô cằn.

Công ty CP Đầu tư thương mại Hoàng Gia Phát chung tay cùng nhóm “dự án yêu thương”

Khi ánh trăng bắt đầu nhô lên khỏi rặng núi xa xa, phủ một lớp sáng dịu dàng lên sân trường THCS Xá Lượng, đêm hội Trung thu cũng mở ra trong tiếng reo vui rộn ràng. Những chiếc đèn lồng lung linh nối đuôi nhau thành một dải sáng như dải Ngân Hà nhỏ bé nơi miền sơn cước. Mỗi ngọn đèn ấy được chính tay các em học sinh làm nên từ giấy màu, từ chai nhựa tái chế, từ những tấm lòng mộc mạc mà tinh khôi như ánh mắt trẻ thơ.

Nhà văn Bùi Ngọc và các thành viên của nhóm trao quà Trung thu cho các em học sinh Trường THCS Xá Lượng

Đêm nay, chúng tôi không chỉ đến để trao đi vài gói bánh, hộp sữa hay món quà nhỏ, mà đến để thắp lên trong tim các em một ngọn lửa – ngọn lửa của tri thức, của niềm tin và hi vọng. Trên bàn dài ở gian phòng thư viện nhỏ, hàng chục đầu sách mới xếp ngay ngắn, lấp lánh dưới ánh trăng. Có những cuốn sách kể về thế giới rộng lớn bên ngoài những dãy núi trập trùng, có những trang viết về những con người dũng cảm và kiên cường, có những câu chuyện cổ tích ngọt ngào mà mỗi đứa trẻ miền xuôi đã thuộc lòng từ lâu, còn các em nơi đây vẫn chưa một lần được nghe.

Chúng tôi bày sách ra sân, mời gọi từng nhóm học sinh ghé lại. Có em lật từng trang một cách rụt rè, đôi tay nhỏ run run như sợ làm nhàu đi giấc mơ. Có em đọc say sưa dưới ánh trăng, mắt sáng long lanh. Có em ngồi nghe chúng tôi kể lại những câu chuyện về “Mẹ” – từ chính trang sách mà tôi đã đọc lên, bằng một giọng chậm rãi và đầy xúc cảm:

“Mẹ không chỉ là người sinh thành, dưỡng dục, mà còn là hình hài của quê hương – là núi cao chở che, là dòng sông Lam uốn lượn dưới chân bản, là con suối nhỏ róc rách dắt tuổi thơ tôi đi qua những mùa mưa nắng, là làn gió mát thổi qua hiên nhà sàn mỗi chiều tháng Ba, là hương cốm mới gói trong lá dong, là tiếng khèn cha gọi trăng lên rằm tháng Tám. ‘Mẹ’ – là tất thảy những gì dịu dàng, bao dung, sâu thẳm, là nơi để tôi trở về, để tựa vào, để sống tiếp những tháng năm phía trước.”

Giữa không gian đầy ánh sáng và tiếng cười ấy, đoạn trích tưởng chừng giản dị ấy đã khiến nhiều đôi mắt học trò chợt ngân ngấn. Có em khẽ thầm thì: “Em nhớ mẹ ở bên bản dưới.” Có em nắm chặt tay bạn, có em chạy về phía hàng ghế nơi cô giáo đang đứng và ôm lấy như thể đó là vòng tay mẹ hiền.

Văn nghệ chào mừng nhóm Dự án yêu thương đến với trường THCS Xá Lượng

Tôi nhìn thấy trong khoảnh khắc ấy, ánh trăng của đêm Trung thu đã hòa vào ánh sáng tri thức từ trang sách. Nó không còn là ánh trăng trên cao nữa, mà đã hóa thành một thứ ánh sáng ấm áp trong lòng mỗi đứa trẻ.

Bên cạnh tôi, Bùi Ngọc – người bạn luôn đầy trăn trở với giáo dục vùng cao – đang cùng các em chọn từng cuốn truyện thiếu nhi. Chị cười hiền, nói nhỏ: “Mỗi cuốn sách trao đi hôm nay là một cánh cửa mở ra tương lai.” Gần đó, nhà văn Đào Thị Thúy Hoa say sưa cất lên một khúc ví giặm về “mẹ” – giọng chị ấm và ngọt như gió từ miền sông Lam thổi về, ngân nga những câu hát chở đầy yêu thương và nhớ nhung. Mỗi lời ca như len vào lòng người nghe, như kể lại bao tháng ngày tảo tần của mẹ bằng thứ ngôn ngữ mộc mạc mà sâu lắng nhất. Còn Nguyễn Ngọc thì ngồi quây quần kể chuyện về những vùng đất xa xôi, nơi tri thức đã thay đổi cuộc đời biết bao người. Chúng tôi – những người làm văn chương – bỗng nhận ra rằng, tình yêu chữ nghĩa không thể chỉ nằm lại trên trang giấy. Nó cần được trao truyền, được gieo trồng, được sống trong từng ánh mắt thơ ngây. Và đêm nay, ở nơi núi rừng Tương Dương sâu thẳm này, những hạt giống chữ nghĩa đã bắt đầu nảy mầm.

Tiếng trống hội vang lên giòn giã. Trẻ nhỏ tay cầm đèn ông sao nhảy múa vòng quanh sân trường. Trên bầu trời, ánh trăng vằng vặc soi tỏ từng khuôn mặt rạng ngời. Tôi thấy ở đó không chỉ là niềm vui của một đêm hội, mà còn là ánh sáng của tri thức vừa được nhóm lên – ánh sáng của những ước mơ nhỏ bé nhưng bền bỉ như những ngọn đèn lồng không bao giờ tắt.

Nhóm “Dự án yêu thương” trao quà Trung thu cho các em học sinh Trường THCS Xá Lượng

Khi chương trình khép lại, đêm đã khuya. Núi rừng như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng suối chảy róc rách dưới chân đồi và ánh trăng trôi lững lờ sau rặng cây. Chúng tôi ngồi lại rất lâu, chẳng ai muốn rời đi. Có lẽ vì ở nơi đây, trái tim mình vừa được gột rửa bởi một tình yêu trong trẻo đến thế – tình yêu với tri thức, với con chữ, với con người.

Tôi hiểu rằng, những cuốn sách ấy rồi sẽ cũ đi theo năm tháng, những món quà rồi cũng sẽ hết, nhưng tình yêu với chữ nghĩa – khi đã được gieo vào lòng một đứa trẻ – sẽ ở đó mãi mãi, lớn lên cùng chúng như một nguồn sáng không bao giờ tắt.

Và mỗi khi nhớ về đêm Trung thu ấy, tôi sẽ luôn nhớ tới ánh trăng của miền sơn cước – ánh trăng không chỉ rọi xuống mái trường nhỏ nơi Xá Lượng, mà còn rọi sáng từng trang sách, từng giấc mơ, từng trái tim bé bỏng đang chờ ngày bay xa.

Vi Hợi