Trong thế giới âm nhạc, có những con người để lại dấu ấn không thể phai mờ, vượt lên hoàn cảnh và truyền cảm hứng sống mãnh liệt cho hàng triệu người. Ray Charles là một trong số đó. Sinh ra tại miền Nam nước Mỹ trong một gia đình nghèo và mất thị lực hoàn toàn khi mới 7 tuổi, ông đã tạo nên một cuộc đời phi thường. Ray Charles sống cùng bóng tối, và từ đó, ông tự thắp sáng hành trình của chính mình bằng âm nhạc.
Ray Charles Robinson chào đời năm 1930 ở Albany, bang Georgia. Tuổi thơ của ông là chuỗi ngày khốn khó. Ông chứng kiến em trai qua đời do đuối nước khi còn nhỏ, trong khi bản thân dần mất đi thị lực vì bệnh tăng nhãn áp. Đến năm 7 tuổi, ông hoàn toàn mù. Với nhiều người, đây là điểm kết thúc của những giấc mơ. Với Ray Charles, đây là điểm khởi đầu cho một cuộc sống khác thường.
Ông được đưa vào một trường dành cho người khiếm thị và khiếm thính tại Florida. Tại đây, ông học nhạc, sớm bộc lộ khả năng đặc biệt với cây đàn piano. Dù chương trình học tập trung vào nhạc cổ điển, ông lén lút lắng nghe các bản jazz, blues và nhạc đồng quê – những âm thanh ông coi như nhịp đập đời sống của người dân Mỹ. Ngay từ sớm, Ray Charles đã chọn cho mình con đường sáng tạo riêng. Ông không đi theo những khuôn mẫu có sẵn mà tìm cách pha trộn mọi thể loại để tạo nên tiếng nói của riêng mình.
Sự nghiệp của ông bắt đầu thăng hoa vào thập niên 1950 với ca khúc “I Got a Woman”. Ca khúc này đã khiến dư luận tranh cãi vì ông kết hợp nhạc phúc âm với jazz, tạo ra phong cách mới mẻ, đặt nền móng cho dòng nhạc soul sau này. Dù từng bị chỉ trích vì “làm biến dạng nhạc nhà thờ”, âm nhạc của ông vẫn lan tỏa mạnh mẽ nhờ sự chân thật và giàu cảm xúc.

Ray Charles tiếp tục vượt qua các giới hạn khi trình diễn nhạc đồng quê trong album “Modern Sounds in Country and Western Music”. Vào thời điểm ấy, việc một nghệ sĩ da màu thể hiện nhạc country là điều rất hiếm hoi. Thế nhưng, ông đã biến những giai điệu tưởng như xa lạ trở thành những ca khúc sâu sắc, khiến khán giả Mỹ phải lắng nghe bằng một thái độ cởi mở hơn. Những nỗ lực ấy góp phần làm thay đổi cách nhìn về màu da trong âm nhạc đại chúng.
Sau ánh đèn sân khấu là một cuộc sống riêng đầy thử thách. Ray Charles nghiện heroin gần hai thập kỷ, trải qua nhiều mối quan hệ đổ vỡ, bị FBI theo dõi vì quan điểm dân quyền, và thường xuyên đứng giữa lằn ranh giữa phản kháng và gìn giữ. Dù vậy, ông không bao giờ rời xa âm nhạc. Đó là nơi duy nhất luôn đồng hành cùng ông, như một cặp mắt thứ hai giúp ông nhìn thấy thế giới.
Một trong những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong cuộc đời Ray Charles là vào năm 1979, khi ông được mời hát “Georgia on My Mind” tại Quốc hội bang Georgia. Trước đây, ông từng bị từ chối biểu diễn tại bang này chỉ vì là người da màu. Nhưng sau nhiều năm, ông trở lại chính nơi từng khước từ mình, không còn là một nghệ sĩ bị ngăn cấm, mà là một huyền thoại được công nhận và yêu mến. Bài hát hôm ấy vang lên như lời khẳng định chiến thắng của âm nhạc trước những định kiến.
Ray Charles qua đời vào năm 2004, để lại di sản âm nhạc đồ sộ trải dài hơn 50 năm. Ông nhận nhiều giải thưởng danh giá và được đánh giá có ảnh hưởng sâu rộng tới nhiều thế hệ nghệ sĩ. Tuy nhiên, điều quý giá hơn cả là bài học về niềm tin mà ông để lại: ngay cả khi sống trong bóng tối, con người vẫn có thể tự tạo ra ánh sáng bằng nghị lực sống, bằng nghệ thuật, bằng cảm xúc và đam mê.
Đăng Tiêu – Sơn Lâm



















