Âm nhạc của sự yên tĩnh

Nghệ sĩ Max Richter - Nguồn Wikipedia

Có một khoảnh khắc trong sự nghiệp của Max Richter mà người yêu nhạc trên khắp thế giới vẫn thường nhắc đến, như một giấc mơ kéo dài suốt đêm. Đó là khi ông trình diễn tác phẩm “Sleep”, bản giao hưởng dành cho giấc ngủ, một hành trình âm thanh kéo dài 8 tiếng 24 phút, ở đó con người được phép chậm lại, được yên tĩnh và thả mình trong sự mênh mang của âm nhạc.

Max Richter sinh năm 1966 tại Đức, lớn lên và học tập ở Anh, từng theo học tại Học viện Âm nhạc Hoàng gia London và sau đó là với nhà soạn nhạc người Ý Luciano Berio. Xuất phát từ nền tảng cổ điển vững chắc, Richter bước vào thế giới âm nhạc đương đại với phong cách riêng, ở đó piano, dàn dây, âm thanh điện tử và những khoảng lặng cùng hòa vào nhau như hơi thở. Âm nhạc của ông gợi cảm giác thân thuộc, gần như một cuốn nhật ký bằng âm thanh, ghi lại sự di chuyển của tâm trí trong một thế giới đang chuyển động quá nhanh.

Vào năm 2015, “Sleep” ra đời như một món quà Richter dành cho những người đã mệt mỏi vì guồng quay của thời đại. Người nghe được mời nằm xuống, nhắm mắt, và để âm nhạc dẫn mình vào giấc ngủ sâu. Trong một thế giới liên tục đòi hỏi con người phải tỉnh táo, “Sleep” đã kiến tạo một hành động ngược dòng, mời gọi con người tin vào sự yên tĩnh, vào khoảnh khắc họ có thể tạm thời rời khỏi ý thức để trở về với phần mềm yếu, mong manh mà ai cũng mang trong mình.

Nghệ sĩ Max Richter – Nguồn Wikipedia

Đêm diễn tại Vạn Lý Trường Thành năm 2019 là một dấu mốc đáng nhớ. Ở khu vực Water Pass bên ngoài Bắc Kinh, khán giả được mời nằm trên những chiếc giường trắng xếp dài dưới bầu trời đêm, quanh họ là bức tường cổ đã tồn tại hàng nghìn năm. Từ 10 giờ tối đến 6 giờ sáng hôm sau, âm nhạc lan khắp không gian, len lỏi qua gió, qua những phiến đá cũ. Richter đứng giữa ánh trăng, chỉ huy dàn nhạc của mình bằng những động tác nhẹ như đang chạm vào giấc mơ. Ông từng nói đó là một trải nghiệm “vượt ra ngoài biểu diễn”, một cuộc gặp gỡ giữa âm nhạc và lịch sử, giữa con người hiện đại và thế giới cổ xưa.

Tưởng tượng bạn nằm đó, trên nền đất của nghìn năm, nghe tiếng piano nhỏ giọt vào đêm, tiếng dây vĩ ngân dài, tiếng nhịp tim của mình hòa lẫn trong âm thanh dịu dàng lãng mạn. Những giai điệu của “Sleep” không đẩy người nghe lên cao trào, mà dìu họ đi qua tầng tầng cảm xúc, đến khi tâm trí thôi náo động. Trong bóng tối ấy, âm nhạc trở thành một chiếc chăn vừa ấm, vừa rộng, vừa chứa đựng niềm mong muốn được nghỉ ngơi, được yên ổn trong một thế giới quá nhiều ánh sáng và tiếng động.

Điều đặc biệt trong hành trình này nằm ở cách đặt vấn đề của Richter đối với sự tĩnh lặng. Không tìm cách lấp đầy không gian bằng âm thanh, ông mở ra chỗ cho hơi thở, cho những khoảng nghỉ. Mỗi nốt nhạc của “Sleep” như một bước đi chậm, như thể ông đang nói với người nghe rằng hãy để thế giới trôi, hãy để tâm trí tan ra. Ở đó, âm nhạc trở thành một dòng chảy liên tục giữa mơ và tỉnh, giữa ý thức và vô thức. Cái đẹp của “Sleep” nằm ở chỗ nó gieo vào lòng người cảm giác bình yên hiếm thấy.

Richter đã viết những bản nhạc có thể khiến người ta rơi nước mắt chỉ bằng một chuỗi hợp âm giản dị, hay khiến cả đêm trở nên dịu dàng bằng những giai điệu lặp lại chậm rãi. Đêm diễn ở Vạn Lý Trường Thành năm ấy là một biểu tượng về việc âm nhạc có thể chữa lành, có thể đưa con người trở về với chính mình.

Khi bình minh ló rạng trên những viên gạch cổ, tiếng đàn của “Sleep” vẫn còn ngân vang. Những người vừa tỉnh giấc chậm rãi mở mắt, nhìn thấy ánh sáng đầu ngày tràn qua đỉnh tường thành. Có lẽ đó là điều mà Richter mong muốn nhất, về một buổi sáng mới, với tâm hồn được gột rửa bằng âm thanh, bằng giấc ngủ, bằng sự tĩnh lặng. Và ở khoảnh khắc ấy, âm nhạc thực sự trở thành một cách để sống.

Phương Thanh – Song Hương